Chương VI: Nhà (2) (H)

300 27 3
                                    

Tách riêng chương này vì chương có nội dung nhạy cảm, không phù hợp cho mọi độ tuổi. Tôi biết là cũng vô ích nên là bạn nào đủ tuổi thì cứ đọc, bạn nào chưa đủ tuổi mà vẫn cố vào xem thì hãy tự ý thức được bản thân đang đọc cái gì.

Chúc các bạn đọc vui.

________

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau không chút giấu diếm. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể mơ hồ cảm nhận được làn hơi ấm áp của đối phương. Kunikuzushi khẽ chớp mắt, đồng tử màu chàm lấp lánh dưới mảnh ánh sáng mờ ảo lọt vào giữa họ. Không biết liệu nó có đang ý thức được những gì mình đang làm không, Kazuha tự hỏi. Sao lại cứ chăm chăm nhìn anh với khuôn mặt xinh đẹp này vậy.

"Anh không biết em sắp làm gì đâu." Kazuha thì thầm. "Mau ngăn em lại đi."

Bàn tay anh vuốt ve tóc Kunikuzushi, vén gọn mấy sợi vương trên mặt nó. Đột nhiên Kunikuzushi nắm lấy tay bàn tay đó, giở giọng khiêu khích nói.

"Cứ thử làm đi xem nào."

"Anh không được hối hận đâu đấy."

Vì sau đó, mọi chuyện sẽ không còn như lúc trước nữa.

Đáp lại Kazuha, Kunikuzushi chống tay lên mặt sàn, rướn người lên chạm nhẹ vào môi anh. Khóe môi nó khẽ cong.

"Đừng nhiều lời nữa."

Kazuha cũng nhìn nó, bật cười. Anh để nó nằm xuống đặt lên môi nó một nụ hôn phớt nhẹ, như thể tín hiệu cho sự khởi đầu. Cảm thấy người dưới thân khẽ run lên như phản hồi lại, anh mạnh dạn hơn mà di chuyển. Hơi thở của anh trượt dần xuống cổ, Kunikuzushi vì nhột mà phản xạ ngửa đầu ra sau một chút. Như đã tìm được vị trí phù hợp, đôi môi đang trượt nhẹ trên làn da nó dừng lại trên cổ và liếm mút yết hầu. Kì lạ thay, cơ thể Kunikuzushi hưởng ứng theo từng cái chạm nhỏ nhặt của anh, đôi bàn chân co quắp lại vì đê mê. Nó nhắm chặt mắt, cảm nhận được từng hành động, từng hơi thở của đối phương thật rõ ràng, cảm nhận được bàn tay Kazuha luồn vào trong áo nó. Bàn tay có chút lạnh chạm lên da thịt khiến nó thoáng rùng mình, và khẽ lướt qua đầu nhũ khiến nó run lên.

Khi Kunikuzushi đã làm quen với những cái chạm trần trụi và dần đắm say vào chúng, đột nhiên Kazuha dừng hết tất cả lại. Ngay lúc nó cáu vì không hiểu sao anh tự dưng đứng dậy bế nó lên, đối phương lại thì thầm vào tai nó.

"Ngoài này lạnh lắm. Anh sẽ bị ốm mất."

Nghe cũng có vẻ xuôi tai. Nể tình anh quan tâm nó, Kunikuzushi thu cái móng vuốt của mình lại. Rồi hóa ra dáng vẻ ôn nhu đó chỉ để lừa người mà thôi, tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Sau khi đặt nó trên nệm trong phòng ngủ của anh và đóng cửa lại, Kazuha như biến thành một người khác.

Hơi ấm dồn dập phủ lên toàn bộ cơ thể Kunikuzushi như muốn ghì nó xuống. Một bàn tay anh đan chặt lấy tay nó, bàn tay còn lại vò mái tóc đến rối bời. Ánh mắt Kazuha cứ như muốn nuốt chửng nó, và làn môi thì hung hăng đè lên môi nó. Kunikuzushi biết đêm nay không thể kết thúc bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon như mọi khi, dù vậy vẫn hé miệng cho phép nụ hôn kia. Chụt, chụt, mỗi khi âm thanh này vang lên, tim nó lại đập thình thịch. Bàn tay không hề do dự mò vào trong lớp áo vuốt ve khắp làn da trước ngực, cuối cùng dừng lại ở phía bên trên trái tim. Dường như Kazuha cũng đã phát hiện ra gì đó rồi. Kunikuzushi nín thở, không muốn để anh phát hiện ra nó đang căng thẳng và cũng xen lẫn chút hưng phấn.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhWhere stories live. Discover now