Chương I: Đứa trẻ có đôi mắt màu tro tàn

1.1K 97 8
                                    

sweetheart, you look a little tired

when did you last eat?

***

Ở Tatarasuna, bên dưới thảm cỏ lợn cợn xanh, có một sắc đỏ không thuộc về thế gian này. Đằng sau mấy tảng đá gai góc lộm cộm là một hội quán xa hoa ẩn khuất, tựa giai nhân giấu đi gương mặt diễm lễ phía sau chiếc quạt giấy. Hai cây phong nghiêng mình, mở ra sân khấu sáng loáng ngàn vàng.

Hỡi làn gió bên trời

Xin chắn lối mây trôi

Để người tiên ở lại

Ca múa giữa lòng đời

Mười ba dây đàn Hòa Cầm rung lên giai điệu đứt gãy, ngỡ tiếng ai đó kêu lên nghèn nghẹn.

Năm X850, tướng quân Narukami no Akira qua đời bất đắc kỳ tử, em trai ông, Thái tử Isora kế ngôi bình thiên hạ. Mỗi con người có một cách riêng để tưởng nhớ thời kì đã kết thúc; đối với dân chúng - trước tiên là bầu trời trắng màu khăn tang như mùa đông rơi tuyết, hay tiếng than khóc tỉ tê trên những gương mặt người đỏ rực như cháy nắng, giữa tiếng kèn hoa gào rống tựa tiếng chim kêu vì gãy cánh mà hồ như tiếng đất diệt trời tru.

Nhưng cảnh buồn sầu không bao trùm được toàn bộ đất nước mấy vạn dặm trời mây, ở đâu đó vẫn sáng ánh đèn vàng và rền vang tiếng nhạc, sống động và rực rỡ...

Một ông lão ve vuốt chiếc râu bạc phơ, chau mày ca vãn.

"...Thật đáng hổ thẹn... cơ mà"

Ông lão nâng chai rượu nặng trĩu trên tay. Nó là một loại rượu ngoại nhập khẩu từ đất nước phương Tây, được ông chủ hội quán này ưu ái chuẩn bị cho hôm nay.

"Việc đời nhớ tiếc chi xa

Nâng chén rượu đục phải là hời không"

"Ngươi nói có phải không, Kaedehara Kazuha?"

Đáp lại ông là một tiếng cười khách sáo.

"Tại hạ trước giờ chưa từng đến nơi này, quả thật là mở mang tầm mắt, thưa ngài Fujimoto."

Ánh lửa chiếu lên vị võ sĩ ngồi khoanh chân trên tấm nệm nhung, cứ như một sân khấu lộng lẫy, cũng cầu kỳ.

Mái tóc trắng màu ánh trăng và đỏ rực lá phong khiến võ sĩ nhanh chóng hòa hợp với bầu không khí thơ mộng của nơi này, thế nhưng mùi cồn rượu cay nồng ngấm sâu trong từng cơn gió, mỗi khi lướt qua đều cạ vào khứu giác, không phải điều gì mà anh tận hưởng. Kazuha vốn thích rượu, chỉ là trước giờ luôn phải giữ gìn vẻ tỉnh táo và đoan trang vì chủ tướng nên không tùy tiện muốn uống lúc nào thì uống, vậy nên anh cũng không quen thuộc với mùi rượu.

Ông lão dày gió dạn sương chỉ liếc mắt cũng nhận ra nét mặt cứng nhắc của chàng trai. Tay ông thành thục bật cái nút bần trên miệng chai, rót lưng chừng hai chiếc ly, từ khuôn miệng móm mém gãy cỡ hai, ba cái răng, phát ra tiếng cười khà khà.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhWhere stories live. Discover now