Chương V: Hoang đường

266 31 2
                                    

it's okay if you can't find the words

let me take your coat and this weight off of your shoulders

***

Khi cả hai quay trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, ngẫu nhiên, Kunikuzushi lại có một cảm giác rất quen thuộc. Trời mưa tí tách rơi, còn bàn tay lạnh của nó thì Kazuha nắm lấy, anh dắt nó khi hai người đã đi qua cổng nhà và dạo bước trong sân vườn.

Kazuha thắp đèn, gian phòng khách sáng trưng. Hai người họ mỗi người cầm một chiếc khăn để lau người. Vì đã quá muộn để đun nước tắm, vậy nên cả hai cũng chỉ lau qua bằng nước ấm và thay một bộ đồ mới. Khi đã xong xuôi sạch sẽ, Kazuha quỳ xuống nệm ngồi, anh cũng ra hiệu cho Kunikuzushi, mà nó cũng bất giác làm theo.

"Chân anh."

"H-hả..."

Kunikuzushi không rõ vì sao Kazuha lại nói vậy, nhưng nó vẫn vô thức đưa đôi bàn chân lên phía trước. Khi này nó mới trông thấy những vệt sưng đỏ và tím tái, có lẽ vì đi đường dẫm phải những thứ không êm ái mà bị vậy, nhưng chân quá tê nên đã chẳng nhận ra.

Kazuha nhíu mày sâu, anh cẩn thận chăm sóc những vết thương trên bàn chân nó. Dáng vẻ cặm cụi và tỉ mẩn của anh khi nâng niu đôi bàn chân Kunikuzushi, hệt như một nghệ nhân đang nâng niu tác phẩm mà gã tâm đắc và trân quý nhất cuộc đời.

Rồi sau đó Kazuha bế Kunikuzushi lên phòng ngủ, nó cùng ngoan ngoãn không phản kháng. Dù sao lòng bàn chân nó cũng đang xót quá, chẳng thể nào tự đi được. Về đến tận giường và đắp chăn rồi, nhưng dường như Kazuha vẫn chưa yên tâm rời đi, anh nằm xuống bên cạnh nó.

Từ trước đến giờ Kunikuzushi chưa từng có thói quen dựa dẫm vào người khác. Nó cảm thấy phiền phức và bối rối nếu phải dựa dẫm vào một ai đó. Có lẽ vì hôm nay đã quá mệt mỏi mà thôi, và có lẽ vì mệt mỏi mà nó cũng vô thức nghiêng người về phía Kazuha. Hơi ấm của đối phương dần dần khiến cơ thể nó ấm hơn, nhưng vì vừa dầm mưa lạnh nên tinh thần tỉnh táo, mắt nó cứ thao láo, không thể yên giấc.

Hiện tại chắc đã rạng sáng, tuy vậy vì mưa mà ngoài trời vẫn tối. Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào khoảng đen thăm thẳm trong không gian. Đột nhiên bàn tay người kia che lên mắt nó, nhiệt độ ấm áp xoa dịu tròng mắt cay xót.

"Anh không ngủ được sao?"

Có lẽ là Kazuha nhận ra nó không ngủ được, hoặc có lẽ là chính anh cũng không ngủ được.

Nó lắc đầu.

"Không biết nữa. Khó ngủ quá."

"Ngày trước anh hay làm gì khi không ngủ được?"

Kunikuzushi loay hoay cựa quậy người chui sâu vào trong chăn, tiếng nó nói lẫn trong tiếng vải nệm chà sát sột soạt.

"Ngày xưa các chị hay hát cho tôi nghe."

"Vậy em hát anh nghe nhé?"

"Em á?", Kunikuzushi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kazuha, nó bật cười khẽ. "Tôi cũng tò mò muốn nghe xem thế nào đấy."

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhWhere stories live. Discover now