Chương IV: Ánh sáng và ấm áp

405 44 1
                                    

you know I'll take my heart clean apart

if it helps yours beat

***

Một lò rèn hiện lên ẩn mình dưới bóng cây. Bên trong rất tối, chỉ có ánh lửa là bập bùng cháy sáng, chiếu lên dáng hình mấy người thợ dùng tay nện xuống đe ầm ầm dữ dội. Họ đứng, hứng thứ ánh sáng đỏ rực như máu trên thanh sắt nóng bỏng, và đôi mắt ôm những suy tư nặng nề như tiếng búa...

"...Sao vậy? Đã nhớ ra chuyện gì sao?"

Giọng nói êm ái đột ngột ngắt quãng hồi tưởng của Kunikuzushi. Nó chớp chớp mắt dõi theo hướng âm thanh, trông thấy người đối diện chăm chú nhìn nó, tay đưa ra một chiếc khăn nên theo phản xạ đón lấy, đến khi chạm vào chiếc khăn ẩm ướt và mát lạnh mới nhận ra đôi mắt đã có chút bỏng rát vì nhìn chằm chằm vào lửa quá lâu.

"Cũng không có gì."

"Vậy sao?"

Trông thấy Kunikuzushi dường như không muốn trả lời, Kazuha cũng không gặng hỏi. So với Kunikuzushi, không rõ vì sao Kazuha càng có vẻ quan tâm đến chuyện kí ức khi nhỏ cùa nó. Nó nhận ra điều ấy mỗi lần ánh mắt đầy mong chờ của anh đột nhiên tắt ngúm khi nó lắc đầu nguây nguẩy nói "Không nhớ". Nhưng dường như lần này anh quá tất bật để bận tâm thêm.

Kunikuzushi tò mò nhìn đối phương loay hoay làm việc. Tay anh cầm kẹp gắp miếng sắt nặng nề bỏ vào lò. Kim loại va chạm vang tiếng 'keng', ngọn lửa lớn nhanh chóng nuốt trọn chúng, nhuốm chúng trong màu đỏ hung rực sáng.

"Anh lùi lại chút đi, phía trước nóng lắm."

"Tay... sao vậy?"

Vì đang dở việc nên Kazuha không thể quay lại nhìn, nhưng khi cảm giác mát lạnh chạm lên da thịt, anh nhận ra bàn tay Kunikuzushi đang chạm lên cánh tay mình, hay đúng hơn là mấy vết sẹo lởm chởm trên đó.

"À.. do tia lửa bắn đó, làm việc với lò lửa nên cũng không tránh được..."

"Phải cẩn thận giữ gìn đi chứ, dù sao cánh tay cũng chỉ có hai cái thôi."

"Haha..."

Đôi mắt Kazuha không rời khỏi ngọn lửa phía trước. Cả đôi mắt đó và ngọn lửa trong lò đều như ánh chiều tà phía cuối chân trời kia, bao trùm không gian trong một màu đỏ au, và nhuốm đỏ cả những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán. Kunikuzushi lấy khăn lau để chúng không chảy vào mắt anh. Cái lạnh đột ngột từ tay nó và chiếc khăn khiến Kazuha giật mình, xong anh chỉ cười khẽ rồi xoay mình gắp miếng kim loại đặt lên cái đe bên cạnh, bắt đầu dùng búa giáng xuống.

"Trông có vẻ cũng không khó. Cậu chỉ đi rồi tôi làm còn nhanh hơn."

"Quả thật phân đoạn này chưa phải khó nhất..."

Tiếng Kazuha đáp lẫn trong tiếng leng keng của búa rìu. Anh lia mắt lên phía trước nhìn thanh kiếm Lung Điếu Bình Nhất Tâm vừa chuộc về với tâm trạng phức tạp. Rốt cuộc bản thân còn thiếu điều gì để tái tạo thứ kĩ nghệ là trái tim và linh hồn của gia tộc?

Kunikuzushi chỉ im lặng nhìn Kazuha, thời gian trôi đi và ánh mặt trời tắt dần theo từng nhịp búa, nhưng ngọn lửa và thanh kiếm ấy thì vẫn đỏ rực, và nó nhận ra...

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhWhere stories live. Discover now