Chương III: Những ngày hôm nay

945 106 17
                                    

tell me, is something wrong?

if something's wrong you can count on me

***

Ngày hôm qua, khi Kunikuzushi lên đền Narukami cầu nguyện, rừng Chinju đang ôm trong lòng một cơn bão lớn.

Sấm sét chẳng phải là lời hồi đáp của Lôi thần dành cho tín đồ trung thành của ngài hay sao, mà ngài lại trả lời giận dữ đến thế? Kunikuzushi trông thấy một tia lửa điện lóe lên từ góc mắt.

Thế giới sáng rực rỡ giống như ánh dương mà nó bao ngày khao khát, côn trùng ruồi bọ lắt nhắt yêu nhất là ánh sáng. Có lẽ Lôi thần thực sự đã lắng nghe nguyện cầu của nó.

Nó ngửi thấy xung quanh ngai ngái mùi tanh. Là biển chăng? Vì biển xanh có mùi tanh của cá mặn.

Nhưng tại sao mấy đầu ngón tay của nó có màu đỏ thẫm?

.

.

.

Ngày hôm qua, Kunikuzushi tưới nước cho hoa trong phòng thì nghe bên ngoài cửa sổ rì rào tiếng gió.

Mấy cây phong đẹp nhất là vào mùa thu, vì đông đến nó chẳng thể nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ lẫn trong từng hạt nắng rơi vào mắt nó. Tuyết phủ trắng xóa những tán cây, vạn vật xung quanh - vạn vật như một.

Thế giới an yên như nó mơ ước, không có sấm sét hay mưa giông, loài mèo thích nhất những nơi tĩnh lặng. Có lẽ Lôi thần thực sự đã lắng nghe lời nguyện cầu của nó.

Nhưng tại sao nó lại căm ghét khung cảnh tuyết trắng kia đến thế?

.

.

.

Ngày hôm nay, Kunikuzushi tỉnh dậy vì cảm thấy nắng dần tắt trên mi mắt nó.

Khi mở mắt ra, một chàng trai lạ mặt đang hạ rèm cửa sổ bên cạnh, giật mình nên nó kêu.

"Đừng kéo rèm!"

Kunikuzushi ngồi bật dậy, tay túm lấy vạt quần của chàng trai.

"Ôi trời anh tỉnh mất rồi..."

Giọng chàng trai nuối tiếc vang lên, anh ngồi sụp xuống bên cạnh nó. Bàn tay anh vươn ra thoáng chút dè chừng, có lẽ lo bản thân sẽ dọa nó sợ. Nhưng dường như cảm thấy đối phương không đề phòng mình, anh đặt tay lên trán nó.

"Chị anh nói đúng. Anh quả thật rất dễ bị ốm..."

"..."

Kunikuzushi lườm nguýt, trong lòng lầm bầm chửi thầm. Tên tùy tiện. Mà suýt quên nó đang định nói gì nhỉ? À cái cửa sổ. Vừa nghĩ tới thì nó cũng vừa nhếch mắt lên nhìn khung cửa bị rèm che đi mất phân nửa; bên ngoài kia cây phong còn xanh lá ngả mình rì rào tiếng gió.

Người đối diện cứ như quan sát ánh mắt của nó, ngay lập tức đáp.

"Thấy nắng gắt quá nên em hạ rèm."

"Nhưng nếu anh không thích thì em kéo lên." Anh khuơ tay trước mắt Kunikuzushi vì trông nó như hồn phách đã lạc đi đâu mất. "Đằng ấy ơi? Còn nhớ em là ai không vậy?"

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ