Chương VI: Nhà (1)

238 24 0
                                    

like a force to be reckoned with

a mighty ocean or a gentle kiss

i will love you with every single thing I have

***

Tiệm bánh của ông Minamoto nằm ở phía Bắc Hanamizaka, bên cạnh con sông đi ngang qua thành phố. Cái tiệm của ông nhỏ, im lặng nằm trong một góc của thành phố, nhưng đã bán cho biết bao người suốt mấy chục năm nay, cả người Inazuma và người ngoại quốc ghé thăm. Dù quanh năm suốt tháng luôn chỉ bán mấy món bánh truyền thống: manju, senbei, sata andagi,... cửa tiệm cũng chẳng có ngày nào là vắng khách.

"Bà nhà không thích mấy món bánh của người Fontaine lắm." Ông chủ niềm nở bật cười. "Vốn dĩ bánh trong quán đều làm theo khẩu vị của bà ấy hết."

Tiếng ông nói lẫn trong tiếng bánh xì xèo trên mặt mấy cái chảo to như mặt trống đồng.

"Bánh ít ngọt, ít dầu mỡ, thanh đạm một chút; và nhất, là để ăn với trà."

Trước kia, Kazuha không phải một người thường xuyên ăn vặt. Chính xác hơn thì chỉ khi nào trong nhà cần tiếp khách, may ra mới có món gì đó không thuộc về bữa chính xuất hiện. Nhưng gần đây, mỗi khi trở về từ công đường, Kazuha lại luôn mang theo thêm một hoặc vài túi bánh; cụ thể là mua cho một người nào đó ở nhà. Người ở nhà không phải người hảo ngọt, thích uống trà đắng, nhưng uống trà lại chẳng thể thiếu bánh để nhâm nhi cùng.

Vì vậy nghiễm nhiên, Kazuha trở thành khách quen của cửa tiệm này.

"Sata andagi thì đợi tôi rán lại cho nóng, cậu nhé!"

"Vâng ạ."

Ông chủ nhặt bánh được nặn sẵn từ bên trong ra ngoài bàn bếp. Khi bước đi, ông vô tình đá phải một chồng đồ, phía trên cùng có một con mèo cam đang cuộn mình ngủ. Nghe động tĩnh, con mèo liền tỉnh dậy. Nó ở đó giãn người rồi nhảy bộp xuống, tiến về phía Kazuha đang ngồi. Con mèo quấn lấy chân anh, được một lúc, nó lấy đà nhảy lên, nằm yên vị trên đó.

"Mèo nhà ông quấn người thật đấy, ông chủ ạ."

"Đừng có vậy rồi bỏ ông chủ đi mất nhé nhóc." Anh thì thầm với con mèo.

Con mèo cam để yên cho Kazuha xoa đầu và lấy gỉ mắt cho nó, cũng chẳng phản ứng gì khi anh chạm vào mấy vết sần sùi bong tróc trên da. Cái tai nó khẽ giật giật như thể vẫn đang lắng nghe, dù mắt thì đã híp lại.

"Không đâu cậu à, có khi vì nó quen cậu rồi thôi. Gặp người khác nó vẫn khè à." Ông chủ bật cười. "Cái đám mèo này lạ lắm. Chưa thân thuộc thì nghiến răng trợn mắt, mà đã gần gũi rồi thì chẳng nể nang ai gì sất."

Ông chủ tắt bếp, quay đầu lại nhìn con mèo đang ung dung ưỡn bụng. Ông mắng yêu nó.

"Cái bụng là cái chỗ nhạy cảm, mà vẫn ưỡn ra, nằm ngửa tễnh hệnh cho cậu vuốt kìa!"

Kazuha nhìn con mèo bật cười. Ông chủ nhận xét rất đúng. Quả thật, tình yêu của loài mèo rất đặc biệt, điều này Kazuha cũng mới nhận ra gần đây. Khi thì chúng có thể ưỡn bụng, quấn quýt mặc cho người ta cưng nựng, nhưng cũng có thể giương móng vuốt cào trầy da chảy máu.

|KazuScara| Trong rừng Chinju tuẫn tìnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя