Chương 137: Quỷ Độ Huyền Hà

884 64 27
                                    

Đại thiếu gia?

Trong đại sảnh của nhà họ Vạn chìm trong im lặng.

Người đàn ông xông vào hùng hổ, toàn thân nồng nặc mùi máu, cánh tay quấn roi ngựa có thể giết người, nụ cười lạnh lùng lộ ra chút răng nanh giống như con sói khát máu trong tuyết Tây Bắc. Nhìn tướng mạo là biết là một kẻ cực kỳ hung hãn, ngang ngược, khó chơi nhưng một người nguy hiểm đến mức đó lại chăm chú nhìn người trong đại sảnh, gọi là ——

Đại thiếu gia!

Một kẻ đáng sợ như vậy lại là thuộc hạ của thiếu gia Ngụy?

Mọi người đều khiếp sợ, vô thức quay đầu nhìn về phía thiếu gia Ngụy đang ngồi ở vị trí cao quý nhất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh sáng yếu hơn bên ngoài. Trước bức bình phong chạm trổ tinh xảo, thiếu gia Ngụy vận trường sam đen tuyền có hoa văn sẫm màu, tay cầm chén bạch ngọc. Nghe thấy tiếng động, cậu mới khẽ nheo đôi mắt hẹp dài của mình nhìn ra ngoài.

Trong đại sảnh và ngoài đại sảnh, hai ánh mắt giao nhau.

Gã đàn ông hung hãn quăng tiền đập người, nhếch môi cười một cái.

Tiếng bước chân vang lên, hắn bước vào sân nhà họ Vạn trên con đường lát gạch xanh, chiếc roi da quấn quanh cổ tay khẽ vung vẩy.

Không biết cây roi đã thấm đẫm máu của biết bao người khiến cho chiếc roi da ngựa màu nâu sẫm vốn có giờ đã chuyển sang màu đỏ sẫm, mà đầu roi vẫn còn rỉ máu như đang nhắc nhở.

Khi người đàn ông đứng ở cửa sân, thì cảm giác ngột ngạt ập tới đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy 7, 8 tên gã to khỏe đi theo sau hắn khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một bầy sói hung hãn đang xông vào.

Trong sân, tỳ nữ và tôi tớ thấy thế liền sợ hãi, hoảng hốt chạy tản ra tứ phía. Những vị khách đang ngồi bên hai bên hành lang cũng không khỏi lo lắng.

Thời buổi này, thế gian loạn lạc, kẻ làm ăn buôn bán và những viên ngoại, địa chủ bình thường, nếu xui xẻo có thể gặp phải bọn cường đạo hung hãn, tàn bạo. Giết người, phóng hỏa, đốt nhà, cướp bóc, chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng hôm nay, người đột nhập vào biệt phủ nhà họ Vạn còn đáng sợ hơn cả những tên cướp mà họ từng nghe kể.

Thương nhân và các viên ngoại, địa chủ không khỏi hãi hùng, khiếp vía. Bỗng nhiên có người tinh mắt nhận ra đám "tùy tùng" đi theo đằng sau người đàn ông kia:

"... Đó, đó không phải Dương Hổ Biểu ở núi Hắc Phong sao? Lần trước chính là thằng đó đã tới cướp Lý Gia Bảo!"

"Đó... đó là đại ca của núi Thảo Đóa Bảo!"

"Còn có Lưu Oai của núi Hổ Đầu, một mắt của Lão Anh Bảo!"

"Còn đó là nhị ca Thiết Lê Bá..."

"Không phải Lưu Oai có mối thù máu với đại ca của Thảo Đóa Bảo à?"

Khi những "tùy tùng" đi theo người đàn ông lần lượt bị nhận ra, trong biệt phủ của nhà họ Vạn liền vang lên tiếng kinh hoàng. Những vị khách trước đó còn có thể cố gắng ngồi yên thì lập tức đứng bật dậy, chạy nháo nhào ra phía sau. Bọn họ sợ rằng từ đâu đó sẽ ập ra một đám côn đồ cầm đao to, chém đầu mình rắc rắc rắc.

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ