Chương 71: Sơn Vương Điền Nam

1.1K 151 5
                                    

Một dòng chữ [Ngủ] ngắn gọn nổi trên bảng điều khiển.

Vẻ mặt A Lang Điền Miêu kiểu Vệ Ách còn dám bới móc liền ném cậu lên giường. Thiếu niên A Lang này cũng không biết lớn lên như thế nào, mười bảy mười tám tuổi nhưng đã cao lớn vô cùng, khi hắn mạnh mẽ chặn đường, cái bóng gầy gò hất xuống mặt Vệ Ách, răng sói bạc treo trên dây bện màu điểm xuyết ở ngực.

Giống như một con sói hoang thiếu kiên nhẫn nhe răng.

Phòng livestream đều đang lo lắng một giây sau hắn sẽ ra tay.

Cỏ khô rút ra xen kẽ giữa các ngón tay, Vệ Ách vẫn kén chọn làm người ta nóng máu như cũ, cậu lười biếng nhướng mi mắt lên mà nói: "Tôi không có thói quen ngủ với người khác."

Phòng livestream: ?

Trong phòng chỉ có một cái chiếu làm bằng cỏ khô, Vệ Ách không ngủ cùng người khác, vậy cậu muốn ngủ ở đâu? Sàn nhà à?

Không đúng, phải nói là...

Phòng livestream muộn màng nhận ra ý của Vệ Ách, theo bản năng nhìn sang vẻ mặt của A Lang Điền Miêu —— ánh lửa của chậu lửa lay động, A Lang Điền Miêu nhíu mày lại, dưới lông mày một đôi mắt đen hằn ra ánh lửa, sáng rực muốn bóp chết Vệ Ách nhiều chuyện này.

Hai người lại đứng bên chiếu cỏ giằng co một hồi lâu.

Cuối cùng, A Lang Điền Miêu tay chân dài nằm trên mặt đất.

Phòng livestream: "..."

Phòng bên cạnh, bọn Trần Trình đang suy sụp với sàn nhà mốc meo nấm mốc không có chiếu hay có chăn.

Trong phòng này, Vệ Ách còn có một chiếc chiếu đơn và một đống da thú sạch sẽ làm chăn.

Có so sánh mới thấy thật thê thảm và trái ngược.

Đúng là Vệ Thần meo meo ghê gớm dám không kiêng nể gì, đuổi chủ nhà ngủ trên sàn, còn mình ngủ trên chiếu là được.

.

Chỉ cần nhìn bọn Trần Trình và Đường Tần bên kia, đó chính là tòa nhà tối tăm thần bí của phù thủy, nơi âm trầm khủng bố để tồn tại qua đêm nhưng nhìn Vệ Ách bên này, một chậu đá đang cháy hừng hực, một chiếc chiếu trải cỏ khô mềm mại —— thực sự bị cậu làm ra dáng điệu quý công tử đến nhà trọ truyền thống của dân tộc thiểu số.

Vệ Ách thích giày vò người khác, chứ không có thích giày vò bản thân.

Một đường xóc nảy, thương thế lại không nhẹ, A Lang Điền Nam nằm xuống chân giường, Vệ Ách nằm trên chiếc giường lát cỏ khổ. Chiếu trải cỏ khô của Điền Nam nhìn đơn sơ, nhưng nằm lên thực ra còn khá thoải mái.

Ít nhất cũng thoải mái hơn đoàn ngựa thồ nghỉ chân ở trong "hang ổ" và xe ba gác xóc nảy.

Cỏ khô xào xạc rơi xuống, mùi cỏ cây thoang thoảng truyền đến. Ánh lửa trong chậu đá chiếu vào phòng, Vệ Ách đặt đao Hộ Tát dưới lớp da thú cuộn lại. Những lời cậu nói với A Lang Điền Miêu thật ra nửa thật nửa giả.

Vệ Ách quả thật không có thói quen ngủ chung với người khác, nhưng lý do thực sự không phải cậu không quen ngủ với người khác, mà quan trọng hơn là sự cảnh giác và bản năng của cậu. Trên đời chỉ có hai thứ có thể nằm trên giường cậu, một thứ đã chết, một thứ sắp chết, nếu như có người sống nằm bên cạnh cậu, Vệ Ách nhắm hai mắt là có thể dựa vào bản năng cơ thể vung đao cắt cổ đối phương.

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ