Chương 123: Quỷ Độ Huyền Hà

569 82 2
                                    

Thần Bùn bãi Đại Ngưu vốn đã bị sông Hoàng Hà chặn lại, nhưng giờ lại xuất hiện ở đuôi thuyền giữa sông. Tất cả dân tị nạn bị dọa đến hồn phi phách tán, gào khóc bò về phía trước. Song mới bò được mấy bước, từng người một đã ngã xuống khoang thuyền, hai chân đã bị lớp bùn dày đặc hiện ra từ trong không khí quấn lấy.

Dù người ta có đá bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng ngày càng nặng hơn.

"Mẹ ơi... Bồ Tát ơi cứu con với..." Cụ ông quấn khăn dê vừa nắm lấy ván gỗ của khoang thuyền, vừa tiến về phía trước, còn không ngừng hét gọi tổ tiên của mình.

Từ đuôi thuyền đến mũi thuyền, càng tới gần tượng đất, bùn trên người ngày càng dày. Mấy người tị nạn ở gần cuối thoáng chốc đã bị bùn vàng bao lấy áo bông.

"Đồ chết giẫm, ông đây liều mạng với mày!"

Phía sau khoang thuyền, nơi tượng đất xuất hiện, nửa người của một người dân tị nạn gần như đã chìm trong bùn, đối phương thấy mình không còn hy vọng trốn thoát. Trong tuyệt cảnh bộc phát tính hung ác, gào to một tiếng mang theo nỗi sợ hãi còn sót lại, lao về phía Thần Bùn bãi Đại Ngưu kia, vung quyền đập vào đầu tượng đất.

Khán giả trong phòng livestream ở hiện thực đã sợ hãi kêu lên một tiếng. Những kẻ bùng nổ trong hoàn cảnh tuyệt vọng so với những tên đang khóc cha gọi mẹ kia, chắc chắn sẽ làm cho người ta đồng cảm hơn.

Nhưng có câu tục ngữ, Bồ Tát đất sét qua sông, khó giữ nổi thân mình (*), nhưng trái lại "Bồ Tát đất sét" có thể qua sông chắc chắn còn đáng sợ hơn Bồ Tát đất sét bình thường.

(*) Một câu tục ngữ Trung Hoa ý chỉ thân mình còn lo chưa xong hơi sức đâu quản việc thiên hạ.

Trong chớp mắt, bùn trong đò liền bò lên nắm đấm và cổ của người tị nạn kia. Người tị nạn kia còn chưa chạm tới tượng đất nửa phần đã bị bùn vàng nuốt chửng.

Nói thì chậm nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc, Vệ Ách đang đứng ở mũi thuyền lao về phía trước, giẫm lên tấm ván gỗ của khoang thuyền, hắt nước vào người tị nạn ở phía sau thuyền ——

Một chén nước Hoàng Hà bị Vệ Ách hất vào Thần Bùn bãi Đại Ngưu xuất hiện ở đuôi thuyền.

Nước Hoàng Hà hắt lên tượng đất sét khiến lớp sơn trên tượng bị mờ đi một chút.

Dân tị nạn vốn sắp bị bùn vàng bịt kín miệng mũi đều "rầm" một tiếng, ngã xuống ván thuyền, bùn vàng trên người ào ào rơi xuống. Lúc dân chạy nạn ngã sấp xuống, nắm đấm mà anh ta vừa vung ra đã xẹt qua đầu tượng đất —— "răng rắc", tiếng đất đá đập nát vang lên, tượng đất vẫn còn nguyên vẹn ở đuôi thuyền, còn người tị nạn ngã xuống ván thuyền, cánh tay vung ra đã bị gãy thành nhiều đoạn.

Chỗ nứt, tất cả đều là đất vàng nhạt.

Máu thịt người sống, khi đụng vào tượng đất lại biến thành phôi bùn.

"Ahhhhh!" Cánh tay gãy rơi xuống ván thuyền, người tị nạn nắm lấy nửa cánh tay đã biến thành bùn, hét lên chói tai hệt như vừa trải qua một cơn đau đớn tột độ.

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ