Chương 133: Quỷ Độ Huyền Hà

966 61 15
                                    

Thương nhân Sơn Tây, thương nhân Huy Châu và thương nhân Quảng Đông là ba thương hội lớn nhất thiên hạ.

Có thể cạnh tranh với các thương gia Sơn Tây là hai thương hội sau.

Tiếng địa phương của thương nhân Quảng Đông quá nặng, nên cũng đi nhiều hơn về phía Bắc làm ăn tại các bến cảng Cám Châu, Nam Dương và Quảng Châu. Qua lại nhiều nhất là bằng đường biển, không thường xuyên đến cửa ải Hoàng Hà.

Giữa hai thứ thì thương gia Huy Châu thích hợp ngụy trang thân phận nhất.

Vệ Ách không quen thuộc với cửa Tây sông Hoàng Hà, nhưng lại biết đôi chút về thương nhân Huy Châu. Mà thương nhân Sơn Tây ở phía Tây lại khá lạ lẫm với thương nhân Huy Châu phía Nam, vì hai nơi cách xa nhau muốn kiểm chứng lời của cậu, thám thính thử thương gia Huy Châu có "thiếu gia Ngụy" này hay không, cũng phải đi tới đi lui một chặng đường dài.

Song chờ đến khi có kết quả điều tra thì Vệ Ách đã không còn ở Vạn Gia Bảo, việc nên làm cũng đã sớm xong xuôi, nhưng cậu trông tuấn mỹ lại có bảo đao Điền Nam thứ thiệt trong tay.

Chưởng quỹ không nghĩ tới mấy thứ sâu xa trong đó nên bị dọa cho ngu người, gần như kinh sợ cầm thư chào hỏi đi ra ngoài.

Khi xuống lầu anh ta đã chạm mặt quản lý đang canh giữ ở đầu cầu thang, quản lý nóng lòng hỏi: "Sao rồi chưởng quỹ, anh nghĩ chúng ta có nên tống cổ bọn họ ra ngoài hay đánh một trận trói lại báo quan không?"

"Cậu không có mắt nhìn hả, tôi đánh cậu bây giờ." Chưởng quỹ chợt biến sắc, quát mắng: "Ngày nào mắt cũng dán tường, mau rửa sạch ghèn rồi nhìn cho rõ đi, vì mấy lời nói xằng của cậu mà xém nữa tôi đã bị cậu hại rồi, hên là tôi cẩn thận."

Quản lý bị mắng xối xả thì hoảng hốt hỏi: "... Nhưng, nhưng chưởng quỹ à, tôi tận mắt thấy bọn họ không có nửa lạng bạc mà?"

"Nửa lạng bạc cũng không có?" Chưởng quỹ cười khẩy: "Người ta huơ tay là có thể mua luôn cả Vạn Gia Bảo. Cậu có biết lai lịch của người nọ là ai không?" Chưởng quỹ vươn tay ra viết ra một từ lóng trong ngành.

"Gì?" Con mắt của quản lý xém nữa trừng lòi cả ra: "Thật, thật sự? Không thể nào, làm gì có thiếu gia Điển Đường bên công hội thương nhân Huy Châu nào đến chỗ này của chúng ta chứ?"

Chưởng quỹ vỗ trán quản lý, hừ lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ tôi bị mấy trò vặt của giang hồ lừa gạt? Nói thật cho cậu biết, vừa nãy thiếu gia Ngụy bày đao ra đã đủ mua cả Vạn Gia Bảo mà vẫn còn dư dả đấy!"

Chưởng quỹ thêm mắm dặm muối miêu tả đao Hộ Tát Điền Nam ấy một lần. Toàn bộ quá trình anh ta chỉ mới chạm vào chuôi đao chưa tới một phút, nhưng lại ba hoa chích choè nói nhiều đến mức quản lý nghe xong cũng phải tấm tắc không thôi, cậu ta liên tục cảm thấy chưởng quỹ cẩn thận không có nghe lời nói nhảm của mình, không có đi lên liền đắc tội người ta.

"Còn không mau hầu hạ chu toàn, thiếu gia Ngụy mà tức giận thì coi chừng cái đầu của cậu." Chưởng quỹ quát lớn.

Quản lý giống như gà mổ thóc gật đầu, vội chạy xuống lầu rồi "ù ôi" giảng giải lần lượt cho mấy tiểu nhị khác. Còn chưa đầy nửa nén hương, toàn bộ quán rượu Yến Đường Xuân từ đầu bếp phụ trách đến tiểu nhị chạy việc đều căng thẳng, cuống cuồng và tất bật hầu hạ cho "thiếu gia Ngụy của Điền Đường thương nhân Huy Châu".

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ