Chương 12: Hương hỏa Mân Nam

2.2K 296 14
                                    

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Đã ăn rất nhiều tân nương rồi? Giải Nguyên Chân hỏi: "Sao lại có chuyện như thế?"

Tiểu nhị run lẩy bẩy, do dự không trả lời.

Vệ Ách thản nhiên gõ nhẹ vào thanh đao Hộ Tát, tiểu nhị giật bắn, lập tức khai rõ đầu đuôi tin đồn: "Đám người họ Hồ hỏi vợ từ thôn khác cũng nhiều năm rồi, nhưng cô nào cô nấy gả xong là biến mất tăm. Chả phải bị ăn thì còn thế nào nữa?"

Thời xưa, sau khi chạy từ Trung Nguyên tới đất Mân để tránh chiến loạn, người họ Hồ bị những gia tộc bản địa tìm cách đuổi đi. Do vậy, bọn họ bèn xây dựng một thổ lâu to như pháo đài để làm nơi sinh sống cho cả dòng họ. Mỗi khi xảy ra xung đột, nhà Hồ sẽ đóng cửa cài then, sau đó bắn tên qua cửa sổ cao. Hai bên dây dưa gần mấy chục năm mới miễn cưỡng đạt được thỏa thuận song phương tồn tại.

Ban đầu, mọi việc vẫn ổn.

Cho đến khi con trai út của trưởng họ Hồ đột nhiên cưới vợ từ nơi khác.

Kể từ lần rước dâu xa thôn đầy chớp nhoáng, cứ cách vài năm, dòng họ Hồ lại đưa một cô gái khác từ bên ngoài về thổ lâu, vừa gả xong là mất tăm mất tích.

"Chúng tôi là người ngoài nên đâu có vào được trong, không rõ là mấy nàng dâu kia giờ sống chết ra sao, nhưng mà chả thấy nhà họ tổ chức đám tang bao giờ. Con gái bản địa được gả qua cũng như biến thành người khác ấy!" Tiểu nhị hạ giọng: "Mấy cô ấy ra ngoài mua đồ, tiện đường ghé nhà mẹ đẻ, đang yên đang lành mà hỏi chuyện làm dâu thì mặt biến sắc xong im thin thít. Cô nào cô nấy nói qua loa vài câu rồi quay về luôn, cứ như có quỷ đi theo nhìn chằm chằm."

Giải Nguyên Chân nghe vậy liền cau mày: "Đã biết trong thổ lâu có người chết mà mấy người còn dám gả con gái vào à?"

Tiểu nhị thản nhiên đáp lời: "Người họ Hồ có của ăn của để, lại là gia tộc lớn tới từ phương Bắc. Gả được con gái vào bên đó, sính lễ cũng đủ cho cả nhà áo ấm cơm no, tốt như thế thì ngu gì mà không chịu! Dù sao cũng là con gái bản địa, anh em chú bác ở ngay trong trấn, bọn họ cũng chẳng dám đụng tới, đúng không?"

[Hừ! Lắm lời, nói thẳng ra là bọn họ trọng nam khinh nữ, coi con gái trong gia đình như đồ vô giá trị!]

[Không dám đụng tới á hả, mấy người này thấy bán con gái được lời thì có!]

[Trước đây, tình trạng trọng nam khinh nữ ở Mân Nam rất nặng nề, nhiều gia đình sinh hết đứa này đến đứa khác chỉ vì muốn có con trai nối dõi tông đường.]

Trong phòng livestream, hàng loạt bình luận mắng mỏ liên tiếp hiện lên.

Giải Nguyên Chân chán ghét cau mày: "Trong phủ chưa có ai chú ý đến chuyện này à?"

"Ây dà, câu này mà còn phải hỏi sao?" Tiểu nhị đáp: "Mấy cô gái kia đều có gốc gác từ nơi khác, nhà gái bên đó thu tiền xong là gả con đi rất xa. Bọn họ coi như con mình chết từ lâu rồi, chẳng ai chịu đứng ra. Làm gì có quan sai nào ăn no rửng mỡ, tự chuốc lấy phiền phức vào thân?"

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ