Chương 4: Hương hỏa Mân Nam

2.3K 327 29
                                    

Edit: Wis
Beta: Janeyeno


Ngoại trừ Vệ Ách đang được Giải Nguyên Chân cõng trên lưng, những người chơi khác đều đứng thấp hơn nên không nhìn thấy chiếc quan tài trống rỗng nằm ở chính giữa. Ngay khi rèm vải được vén lên, chậu lửa than trước quan tài bùng lên ngùn ngụt, chiếu sáng hình dáng của thứ mà trưởng họ vừa nhặt lên từ trên sàn...

Một chuỗi dài vặn xoắn, trắng hồng, trơn nhẵn mịn màng, nhuốm màu máu tươi.

[Ọe, cái gì đấy?! Ruột hả?]

[Mắc ói thế...]

[Cứu bé, đó là ruột người hay động vật vậy?]

[Dựa theo cái nết ngựa bà của trò chơi này, tôi cá 100% đó là ruột người.]

Trưởng họ nhặt khúc ruột cầm trên tay, mặt ngoài của nó nhẵn nhụi và nhớp nháp, mang đến cảm giác dính dớp ghê tởm như thịt ôi. Tuy ánh lửa bùng lên chỉ chiếu sáng thứ này trong chớp mắt, nhưng không khỏi khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Trước khi nhóm người chơi kịp hoàn hồn, trưởng họ của thổ lâu lại nở nụ cười nhiệt tình như trước, bước ra từ bên trong linh đường: "Thầy thuyết giáo không nghe lời lắm, khiến cho các vị khách quý đến từ dòng chính chê cười rồi."

Thầy thuyết giáo?

Vệ Ách khẽ nhíu mày, không lên tiếng.

Các người chơi không biết "thầy thuyết giáo" là thứ quái gì, nhưng chẳng ai dám để trưởng họ biết đám "khách quý đến từ gia tộc chính" của Dự châu ngay cả chuyện này cũng không hiểu, chỉ có thể gượng cười đáp lại.

May mắn thay, trưởng họ của thổ lâu cũng không nhiều lời, ông ta chỉ thuận miệng nhắc tới rồi dẫn mọi người đi đến trước một cánh cửa gỗ.

Không gian sinh sống của thổ lâu được phân bố thành các khu độc lập theo chiều dọc, trong đó có một dãy thuộc về các hộ gia đình ở tầng trệt. Trưởng họ sắp xếp cho nhóm người chơi một khu nhà trống, bên trong không có đồ đạc. Trên bếp lò ở phòng ngoài của tầng một thậm chí còn bám một lớp bụi mỏng.

"Đây vốn là phòng của A Tín, năm ngoái thằng bé đã bị gọi đi tòng quân ở Dung châu rồi nên chỗ này không có người ở. Tạm thời mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây đi." Trưởng họ thổ lâu bảo hai người mặc quần áo đen trong thị tộc đi lấy mấy bộ chăn ga cho nhóm người chơi, cười thân thiện nói: "Hoàn cảnh có chút đơn sơ, nhưng mấy năm nay người trong tộc sinh con trai nhiều quá, chỗ này thật sự không còn phòng trống nữa."

Người chơi liên tục nói không sao.

Trưởng họ thổ lâu hơi nheo đôi mắt híp, ân cần nói: "Ây dà, chúng tôi ở sâu trong đất Mân, chốn này là miền núi nghèo nàn hoang sơ. Sau khi trời tối mọi người chớ có lang thang bên ngoài, cẩn thận gặp phải trưởng trùng tử."

Trong lúc ông ta trò chuyện, ánh lửa đèn dầu lập lòe hắt vào mặt, nụ cười thân thiện không hiểu sao lại khiến cho người ta sởn gai ốc.

Khán giả trong phòng livestream cũng rùng mình.

[Cứu tui cứu tui! Ổng nói "cẩn thận gặp phải trưởng trùng tử" ý là sao?]

[Edit/ĐM] Boss Quỷ Thoại đầu tiên - Ngô Cửu Điện | 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ