72.

978 114 38
                                    

[Vụ nổ lớn xảy ra khiến một góc tòa nhà bị sụp đổ, có người đã nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cảnh sát và cấp cứu, bảo an cũng vội vã chạy đến hiện trường.

"Này cháu bé, mau tránh ra, nguy hiểm, này..." Người đàn ông chạy đuổi theo đứa bé vừa xông vào đám khói đen dày đặc.

Conan chạy xuyên qua đám khói đen vào trong, mùi khét xộc vào khoang mũi khiến đứa trẻ khụ khụ ho khan lên vài tiếng, nhanh chóng nhìn quét xung quanh, một chiếc giày da rách nát nằm lăn lóc trên sàn nhà, từ góc độ của Conan có thể nhìn thấy một thiết bị nhỏ xíu như cúc áo dưới đế giày.

'Là giày của gã đó...'

"Này cháu bé, ra khỏi đây thôi, trong đây nguy hiểm... A?" Một trong ba vị nhân viên của Mantendo đưa tay ra định kéo đứa trẻ ra khỏi khu vực nghi ngút khói này, lại bỗng giật mình vì hành động bất ngờ của cậu nhóc.

'Chết tiệt! Tại sao lại vào đúng lúc này...' Thiếu niên đấm mạnh xuống sàn nhà, cơn đau đớn từ tay truyền lên mặc dù khiến đầu óc kịp tỉnh táo, nhưng sự tức giận lại chưa thể bị át đi.

Lẳng lặng bóc ra con chip nghe lén, dù thế nào thì vẫn phải xóa đi dấu vết, tránh để bị mục tiêu săn ngược trở lại.

Một lúc sau, thanh tra Megure dẫn theo một đội ngũ giám định và các cấp dưới đến điều tra, đầu mối duy nhất hiện tại là bức thư đe dọa được gửi đến cho giám đốc công ty Mantendo, yêu cầu công ty này phải hủy bỏ buổi triển lãm.

Bởi vì xảy ra vụ nổ liên quan đến mạng người nên cảnh sát đã yêu cầu khách sạn trả lại đồ cho các vị khách nhằm giải phóng khu vực hiện trường.

Conan vốn dĩ vô cùng sốt ruột, vì là trẻ con, nên nói ra cũng không ai tin cả, nhưng bản năng của một thám tử vẫn âm thầm quan sát tiến trình trả đồ cho khách nhân của lễ tân, cũng nhờ đó thiếu niên nhận ra bản thân đã nhầm lẫn trong suy đoán.]

(Tâm tình của Conan lúc đó tôi có thể lý giải, bản thân chứng kiến một sinh mệnh biến mất cũng không tốt đẹp gì.)

(Ít nhất cậu ấy vẫn nhớ ra phải thu hồi lại máy nghe lén, sẽ rất nguy hiểm nếu phía tổ chức tìm thấy nó.)

(Aish, trong tình cảnh này là tôi thì đã hận đời trách người rồi, tôi có lẽ sẽ phải xem xét lại cách dạy con thôi, trẻ em cũng nên có tiếng nói và được người trưởng thành chúng ta nhìn nhận một cách có khoa học a.)

"Thời điểm đó thằng bé vẫn quá nông nổi rồi, cách xử lý có chút sai lầm." Kudo Yusaku thở dài, lắc đầu nói.

Nhớ lại sau thời điểm này, vì giúp thằng bé cẩn trọng và chín chắn hơn, ông cùng vợ và tiến sĩ Agasa đã đóng một màn kịch nhỏ, lúc này nghĩ lại, sắc mặt thằng bé lúc đó cũng không tốt đẹp lắm. Hẳn là con trai ông từ khi đó đã gánh vác một áp lực khủng khiếp từ mọi phía.

Shinichi im lặng nhìn lên màn ảnh, lam mâu mang theo một nỗi u buồn, cảnh này khiến thiếu niên nhớ tới Azusa, mặc dù tính chất hai vụ việc khác nhau nhưng với một người luôn đề cao thám tử tín ngưỡng, việc chứng kiến tận mắt hai mạng sống biến mất quả thực đều ít nhiều mang lại một cảm giác ám ảnh.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtWhere stories live. Discover now