57.

2.1K 195 43
                                    


Hagiwara và Matsuda vừa có một cuộc họp chung giữa Cục cảnh sát và Cục an ninh về vài vấn đề liên quan đến tình trạng buôn bán chất nổ. Cuộc họp này cũng không phải là lần đầu tổ chức, kể từ sau những đoạn phim được công khai từ Thiên Đạo, phía chính phủ đã nhận ra tầm nghiêm trọng, chất nổ quá dễ dàng để dân thường mua được.

"Chiều nay có muốn cùng tớ đi thăm Shinichi không?" Hagiwara đứng trước máy bán nước tự động, mua hai lon cafe, ném cho Matsuda đang im lặng đứng bên cạnh một lon.

"Ừ, cũng vài ngày rồi." Matsuda gật đầu, xoa nhẹ mi tâm, gần đây bọn họ khá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian đến gặp người nọ: 'Thật là... Rất muốn gặp em ấy.'

Lúc này, một tiếng bước chân dồn dập chạy trên hành lang, một vị cảnh sát hốt hoảng chạy đến, đứng trước mặt thanh tra Megure vừa bước ra khỏi phòng họp.

"Sếp... Không tốt... Hộc hộc..."

"Bình tĩnh, thở đều rồi hãy nói. Có chuyện gì?" Thanh tra Megure nhíu mày, nhìn vị cấp dưới thở không ra hơi, nhưng cũng nhận ra hẳn là có việc rất nghiêm trọng, không khỏi gấp gáp hỏi.

"Trước... Trước trụ sở vừa xảy ra một vụ nổ... Một người tử vong, một người khác bị thương... Kudo-kun... Ây?" Vị cảnh sát đang lắp bắp nói, cổ áo bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, sau đó đối diện anh ta là một đôi mắt tràn ngập đe dọa.

"Anh vừa nói gì? Shinichi làm sao?" Matsuda ghì chặt cổ áo của đối phương, gân xanh nổi lên, hai mắt nhìn chòng chọc khiến vị cảnh sát sợ run.

"Kudo-kun đứng gần vụ nổ nên bị thương, cậu ấy đang được sơ cứu..."

"Chết tiệt, Hagiwara, mau đi..." Matsuda thả ra cổ áo người nọ, quay lại quát tỉnh người đồng bạn đang ngơ người, đứng như trời trồng, cả người hoảng hốt phát run.

"Chúng ta cũng tới đó thôi." Megure vuốt mồ hôi trên trán, có phải ông tưởng tượng không mà chỉ vừa khi nãy, từ trên người Matsuda lại tỏa ra dòng khí nguy hiểm, khiến ông không rét mà run.

Hai mươi phút sau vụ nổ, cứu thương cũng đã đến hiện trường, bên phía cảnh sát cũng đang phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra.

"Kudo-kun, vết thương trên mí mắt trái của cậu tuy không động đến nhãn cầu phía trong, nhưng tôi sợ nó sẽ gây tổn thương đến các sợi thần kinh ở xung quanh mắt, tốt nhất cậu vẫn nên tới bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn." Nhân viên y tế cẩn thận băng bó lại vết thương cho thiếu niên, dùng lời nói vô cùng chân thành khuyên nhủ.

"... Tôi ổn." Thanh âm thiếu niên nhàn nhạt vang lên trong không gian buồng xe cấp cứu chật chội, lam mâu vô thần, lơ đãng không tập trung, một bên mắt trái bị che lên một lớp băng gạc dày, ẩn ẩn có chút màu đỏ của máu phía sau những lớp vải trắng.

"Tôi nghĩ cậu cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt..." Nhân viên y tế là một người phụ nữ trung niên, cô ấy đau lòng nhìn vị thiếu niên bằng tuổi con trai mình, cố gắng thuyết phục.

"..." Thiếu niên giương mắt lên nhìn người nọ, khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, nãy giờ cháu có chút không tập trung, cháu sẽ đến bệnh viện sau khi lấy lời khai. Cảm ơn cô!"

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtWhere stories live. Discover now