51.

2.5K 205 58
                                    


"Shinichi!!!" Hagiwara nắm chặt lấy bả vai thiếu niên, khẽ lay động, hắc mâu tràn ngập vẻ lo lắng, lông mày hắn nhíu chặt, thanh âm gọi tên thiếu niên mang theo từng độ rung sợ hãi.

"..." Thiếu niên mạnh mở bừng hai mắt, cặp lam mâu xám xịt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.

"Shinichi... Đừng sợ, ổn rồi... ổn rồi..." Hagiwara đau lòng nhìn cặp lam mâu vốn dĩ luôn xinh đẹp và tỏa ra ánh sáng tự tin và kiêu ngạo, giờ phút này nó lại tràn ngập một mảnh u tối, nhỏ giọng trấn an thiếu niên đang ngẩn ngơ nằm trên giường, hai con ngươi mông lung chưa kịp tỉnh táo, nhìn hắn một cách mơ hồ.

"Hagiwara-san? ...Em bị làm sao vậy?" Thiếu niên nhíu mày nhắm lại hai mắt, một lần nữa mở ra mới hoàn toàn nhận thức được thực tại, nhìn vẻ mặt tái nhợt và chưa rút đi vẻ hoảng hốt của người trước mắt, giọng nói mang theo khàn khàn hỏi, cựa mình muốn ngồi dậy.

"Em không nhớ gì sao?" Hagiwara khẽ nhíu mày, một bên cẩn thận đỡ thiếu niên dậy, thanh âm mang theo nghi ngờ hỏi.

"Cảm ơn anh, nhưng ý anh là sao ạ?" Shinichi ngả người dựa vào chiếc gối mềm mại đằng sau, nghi hoặc hỏi, thái dương nhảy lên từng cơn đau đớn, khẽ nhăn mặt, đưa tay lên mệt mỏi xoa bóp ấn đường.

"..." Người sau lần này đã có chút bối rối, nghi ngờ trong lòng càng sâu, không rõ thiếu niên là đang nói thật hay đang cố che giấu.

Chúa mới biết khi nãy hắn đã hoảng sợ như thế nào, dẫu vẫn biết tình trạng của thiếu niên đang rất kém, nhưng không nghĩ lại tệ đến mức này. Chỉ vài phút trước thôi, hắn đã cố gắng sắp xếp công tác để tranh thủ chạy tới bệnh viện thăm thiếu niên.

Vừa bước vào phòng thấy thiếu niên đang nằm trên giường không chút phản ứng, hắn đã nghĩ rằng em ấy đang ngủ say, nhưng khi lại gần hắn đã thấy có gì đó không đúng. Cơ thể gầy gò đó đang run rẩy dữ dội, khuôn mặt nhỏ tái nhợt và trắng bệch, hai gò má ướt đẫm mồ hôi hay nước mắt hắn cũng không biết nữa, cặp lông mày thanh tú gắt gao nhíu chặt, toàn thân phát ra một sự thống khổ và đau đớn.

Nhìn thiếu niên như vậy, hắn đã vô cùng sợ hãi, hắn cố gắng đánh thức thiếu niên, chỉ vài giây không nhận được phản ứng gì cho thấy thiếu niên tỉnh lại, đối với hắn cũng như là đang tra tấn.

Hắn... Rất sợ tình cảnh năm đó lại tái diễn một lần nữa.

"Hagiwara-san..." Thiếu niên nghi hoặc nhìn nam nhân đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, nhẹ giọng gọi tên của hắn.

"À... Không nhớ cũng tốt... Em muốn uống nước chứ?" Hagiwara chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, nhìn thiếu niên đang mở to mắt nhìn hắn, tâm liền mềm nhũn, hắn nở một nụ cười ôn hòa, quay người rót cho thiếu niên một ly nước.

'Có lẽ không nhớ tới ác mộng đó thì cũng tốt đi...' Hagiwara là nghĩ như vậy.

"Cảm ơn anh." Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng thiếu niên vẫn nhận lấy cốc nước, nhẹ giọng cảm ơn.

'Chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn thái độ của anh ấy thì có lẽ đã có chuyện gì xảy ra... Nhưng sao mình không nhớ ra gì hết?' Shinichi nhấp một ngụm nước, lam mâu khẽ khép lại che giấu đi hoảng loạn.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtWhere stories live. Discover now