19.

4.2K 300 92
                                    

[Conan đi theo Daisuke Jigen tiến vào một căn phòng, trong lúc Jigen đang gọi điện thoại thì đi tới đi lui, lại cúi xuống nhặt một mẩu giấy lên, hơi suy nghĩ nhét vào túi áo. Lúc đứng dậy thì một khẩu súng đen ngòm đã chỉ vào đầu cậu, ánh mắt không chớp một cái quay sang bình tĩnh hỏi: "Ông làm gì thế?"

"Không phải ta nói cậu đi trước tới tháp rồi sao?" Daisuke Jigen thu lại súng cất vào túi áo.

"Nhưng con muốn đi cùng papa cơ." Lại cái thanh âm tiểu hài tử đáng yêu đó.

"Tên nhóc lừa đảo." Jigen khẽ mắng một câu rồi đứng dậy, rời khỏi phòng.

Hai người cùng tiến về phía thang máy, thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên sau lưng hắn: "Vệ sĩ bây giờ còn quản lý cả thẻ phòng luôn sao hả?" Nửa đùa nửa cảnh cáo.

"Tôi không lấy gì hết, cảnh sát bắt được tôi sao?"

"Chỉ cần mang súng trên người... Như vậy là đủ rồi."

"Nể tình cha con, tôi có một thỉnh cầu. Chuyện này không liên quan đến cậu thì mắt nhắm mắt mở cho qua có được không?" Jigen bắt đầu dùng đòn tâm lý, lại không nghe thấy thiếu niên trả lời, cúi xuống nhắc nhở: "Trả lời nhanh đi chứ?"

"Không thích." Tuyệt tình từ chối, nhưng thanh âm lại đáng yêu cực kỳ.

Conan nói chuyện với Haibara, biết được tiến sĩ cùng ba đứa nhóc đã tìm được trụ sở bí mật của Lupin, lại còn có ý định tới đó, thiếu niên bất đắc dĩ than thở. Tiểu thám tử nhờ nhà khoa học Haibara tra cứu một số thông tin cần thiết , liền cúp máy.

Thiếu niên chạy đến tháp, thấy Dasuke Jigen đã đứng đợi sẵn, hắn thấy cậu nhóc liền cằn nhằn: "Cậu đến muộn."

"Xin lỗi, xin lỗi." Thiếu niên cười xin lỗi, định chạy đi mua vé, đã thấy người kia cầm ra một tấm vé, vẫy vẫy.

"Đây rồi, đi thôi."

"Oa oa, ông thật tốt bụng." Thanh âm trong sáng reo lên, thiếu niên nhảy chân sáo giơ hai tay lên đón lấy tấm vé.

"Đừng làm ta buồn nôn." Được rồi, tên đạo tặc này luôn trong ngoài bất nhất mà ác miệng như thế.

Bên kia Emilio trốn khỏi cái đuôi Sonoko, Ran phát hiện đuổi theo, thấy anh ta có ý định muốn tự sát, cô cố gắng thuyết phục anh ta, một cơn gió lớn nổi lên khiến Emilio rơi xuống, thiếu nữ không màng an nguy vội chạy tới giữ chặt tay đối phương, bàn tay nắm chặt lấy cạnh sàn, khi cô sắp rơi xuống thì Sonoko cũng đã chạy ra túm chặt lấy hai người.

Hai người cùng vào thang máy, thiếu niên lại dùng giọng điệu trong sáng ngước lên hỏi: "Mà nè, trụ sở bí mật của papa cũng nằm trong thành phố này phải không?" Conan tựa hồ đã đem cái từ papa này kêu thành quen miệng.

"Đừng nghĩ rằng dùng cái giọng điệu trẻ con đó hỏi thì tôi sẽ trả lời đâu nhé." Jigen quay mặt đi, không để Conan nhìn vẻ mặt mình, lạnh nhạt nói.

"Vậy là có hả?" Thiếu niên gian xảo cười, bắt bài rồi nhé. 

Jigen vội gào lên: "Cậu đừng có vội kết luận như vậy chứ?"

Lúc vừa lên tầng, thấy các du khách đang nháo nhào nói có người đang nhảy lầu, Conan vội vã chạy ra, dùng kính soi xuống, phát hiện ra là đám người Ran và Sonoko, họ đang gặp nguy hiểm.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ