69.

1.7K 141 24
                                    

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

["Chết tiệt, đã tìm những nơi giống trong gợi ý mà không có gì hết." Conan siết chặt tờ bản đồ trong tay, khẽ tặc lưỡi.

"Này, muộn rồi đấy." Tiến sĩ đi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Gì chứ? Còn sớm mà bác? Á... Quên mất, London 9h tối trở đi mới bắt đầu trời tối cơ. Ơ, điện thoại..." Thiếu niên đang liên thiên thì nhận thấy điện thoại trong túi quần đang đổ chuông, là Ran gọi đến cho Edogawa Conan, cô gái giục giã hai bác cháu về khách sạn, buổi tiệc đã bắt đầu rồi, nhưng cậu nhóc lại nói rằng mình và tiến sĩ sẽ ăn gì đó trên đường đi, nói Ran không cần lo lắng quá.

"Em đang ở đâu thế?" Ran sốt ruột hỏi.

"À, em đang ở gần một vòng đu quay lớn."

"Đó là London Eyes..."

"Thôi nha em chào chị." Thiếu niên nói xong còn chưa để đầu dây bên kia nói gì liền cúp máy.

"Gì mà London Eyes chứ? Chúng ta đang ở gần tháp Big Ben mà." Tiến sĩ bất mãn nói, ông đang rất muốn ăn đồ ở nhà hàng sang trọng nha, hiếm khi không có bảo mẫu Haibara Ai đi cùng kèm cặp mà.

"Hết cách rồi bác, nếu Ran đến đây thì việc đi giải mã sẽ bị đình chỉ đấy." Conan bất đắc dĩ nói, tiếp tục xem xét tấm bản đồ.

Tại nhà hàng, Ran bất mãn nhìn màn hình điện thoại bị cắt ngang, cô quay lại nói với quý bà Diana rằng mình cần ra ngoài một chút đi tìm cậu nhóc Conan, còn dặn dò ông Mori vài câu rồi chạy đi.

"Này..." Ông Mori bất lực kêu lên, nhìn đám người Anh đang trông đợi nhìn ông để được nghe các câu chuyện về vụ án, khuôn mặt tái mét.

'Nhóc Conan này, không ăn uống gì mà chỉ nghĩ đến vụ án, cứ như là... A?' Một khuôn mặt không tự chủ hiện lên trong đầu cô: 'Có lẽ mình nên gọi cho Shinichi để nhờ, mật mã này quá phức tạp... Nhưng mà...' Ran cầm điện thoại lên, có chút lưỡng lự trước dòng tên Shinichi, ban nãy cô mới mắng cậu ấy, gọi điện trước thế này có vẻ như cô đang nhận lỗi trước vậy, nhưng nghĩ đến việc Conan nói có thể sẽ có rất nhiều người chết, cô liền quyết định ấn ngón tay xuống.

Đang đọc lại những dòng mật mã tối nghĩa và khó hiểu, điện thoại trong túi lại rung lên từng hồi, Conan không nhìn mà cứ thế rút điện thoại ra, liếc mắt nhìn cái tên hiển thị, có chút mất kiên nhẫn: 'Lại là Ran, đã bảo để người ta tập trung rồi mà...'

"A lô!" Thanh âm rõ ràng mang theo chút mất kiên nhẫn vang lên, khiến người ở đầu dây bên kia hơi im lặng.

"À, tớ xin lỗi, Shinichi..." Ran nhỏ giọng nói.

'A! Chết rồi, đấy là điện thoại của Kudo Shinichi...' Khuôn mặt nhỏ xoát một cái tái nhợt, lúng túng kéo nơ biến thanh nơi cổ áo ra, tiến sĩ bên cạnh cũng trở nên luống cuống.

Ran rụt rè nói xin lỗi việc đã to tiếng lúc trước, cũng cất lời nhờ vả Kudo Shinichi giải mật mã, nhưng chưa nói hết câu thì thanh âm thiếu niên ở đầu dây bên kia đã cướp lời.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن