64. <H>

2.5K 183 71
                                    

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

Trên bầu trời mây đen vần vũ, mưa đã ngớt nhưng trên những tán mây đen, thi thoảng lại lóe lên từng tia sét sáng chói, bên dưới vùng biển là ngàn cơn sóng dữ cuồn cuộn đập vào vách núi không ngừng.

Từ trên vách đá nhìn xuống, sóng biển dâng trào từng làn nước đục ngầu, phía xa xa lấp ló ánh đèn từ ngọn hải đăng vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ của nó.

Takamura Satsuki đã trông giữ ngọn hải đăng này hai mươi năm nay, ông vốn dĩ đã quen với cuộc sống cô độc, gia đình ông đều đã mất trong một vụ sóng thần cách đây vài năm. Ông lão 64 tuổi này rất thích xem tin tức và vô cùng sùng bái Kudo Shinichi, từ sau khi chứng kiến những việc làm kinh thiên động địa của vị thám tử trung học này, ông càng yêu thích cậu nhóc ấy.

Lúc này ông lão như mọi hôm đang nhàn nhã ngồi ở ghế bành và đọc báo, bỗng nhiên từ phía bên kia cửa gỗ vang lên từng tiếng đập cửa.

"Hửm? Trời mưa to thế này lại có ai tới tận nơi khỉ ho cò gáy này chứ?" Takamura đứng dậy, nghi hoặc bước ra cửa, cánh cửa vừa mở ra, ông liền sửng sốt nhìn hai vị khách đặc biệt này.

"Cậu là... Furuya công an?" Takamura thốt lên, thanh âm có chút không xác định.

Trước mặt ông là một thanh niên làn da hơi tối, mái tóc màu vàng ướt nhẹp, toàn thân đẫm nước, người nọ đang ôm một thiếu niên trong lòng. Dáng vẻ của thiếu niên có thể nói là thê thảm để hình dung, quần áo lấm lem bùn đất và máu đỏ, vết thương ở bắp chân loang lổ màu máu, thiếu niên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, cặp lam mâu nhắm nghiền, cặp lông mày thi thoảng khẽ nhăn lại có vẻ vô cùng thống khổ.

"Làm ơn, giúp chúng tôi." Rei khẽ siết chặt thiếu niên trong lòng, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, hắn run run mở miệng, nhìn ông lão mang theo chút khẩn cầu.

Sau khi hắn ôm theo thiếu niên rơi xuống vực, bọn họ nhanh chóng bị làn nước mãnh liệt đó nuốt chửng, hắn đã phải rất vất vả để không thất lạc thiếu niên, hắn gắng sức đưa cả hai người bơi đến bờ đá.

Thật may mắn vì cách đó không xa, một ngọn hải đăng sừng sững đứng ở đó, hắn ôm lên cơ thể gầy gò của thiếu niên lê từng bước chân tiến về phía ánh đèn.

"Đó là Kudo-kun? Chuyện gì vậy? Không, mau vào đi, để tôi đi chuẩn bị nước nóng và quần áo khô cho hai cậu." Ông lão hơi bối rối trước tình huống này, nhưng rất nhanh ông đã kịp tỉnh táo, vội mời hai cậu trai trẻ vào trong, cảnh giác nhìn ngó bên ngoài, sau đó đóng kín cửa, cài then chắc chắn.

"Hai người mau vào phòng đi, mau cầm lấy, tôi sẽ đi chuẩn bị nước nóng ngay." Takamura dẫn Rei vào phòng ngủ cho khách, từ trong tủ lấy ra hai bộ quần áo ngủ, nói: "Nơi này tuy độc lập với bên ngoài nhưng thi thoảng vẫn có đoàn kiểm tra từ đất liền tới ở qua đêm, nên tôi luôn chuẩn bị hai bộ pijama cho khách, mau thay đi."

"Cảm ơn ông, nơi này có băng gạc, đồ sơ cứu không?" Rei nhẹ nhàng thả thiếu niên xuống ghế bành, gật đầu nhận lấy đồ vật.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz