24.

4K 274 98
                                    

"Rất vui gặp lại các vị, chào mừng đến với rạp chiếu phim của thiên đạo." Thanh âm của Minh từ mọi ngóc ngách không gian truyền ra ngoài. 

"Được rồi, nghe câu này muốn ngán rồi đó." Kuroba Kaito nhún vai, ánh mắt liếc sang hướng Kudo Shinichi, thiếu niên đã trở về hình dáng cũ, tinh thần hình như còn không tốt lắm.

"Shinichi, em ổn chứ? Shinichi?" Furuya Rei nhìn vẻ mặt không chút tinh lực của thiếu niên, hơi lo lắng đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng nói, hắn phải gọi đến tận hai lần, đối phương mới phản ứng lại.

"... A! Em ổn mà Rei-san, xin lỗi, em mải suy nghĩ quá không nghe thấy anh gọi." Shinichi ngước lên nhìn, cặp lam mâu hiện rõ vẻ bối rối, xua tay ý bảo mình không có chuyện gì, lại chỉ tay lên màn ảnh đã bắt đầu sáng lên: "Xem phim thôi, Rei-san." 

Vị thủ lĩnh công an nhíu mày nhìn thiếu niên, ánh mắt mang theo nghi ngờ liếc nhìn Akai Shuichi, lại thấy mình bị ngó lơ, tặc lưỡi một tiếng cũng quay lên nhìn chăm chú màn ảnh.

<Thám tử lừng danh Conan: Con tàu biến mất giữa trời xanh.>

[Viện nghiên cứu vi sinh học quốc gia tại thành phố Nishitama bị nhóm khủng bố Mèo xiêm đỏ tấn công, 80% số virus được lưu trữ trong đó đã biến mất, trong đó có một loại virus cực kỳ nguy hiểm. 

Vụ việc nghiêm trọng này ngay lập tức lên trang đầu các trang báo và tin tức, Conan và Hattori Heiji cũng thông qua điện thoại thảo luận về việc này, trên tin tức cũng cảnh báo trẻ con là dễ bị lây nhiễm nhất.

"Này, cậu sẽ tránh kiểu gì đây? Cậu nhỏ Conan?" Thám tử Osaka vẻ mặt ranh mãnh trêu chọc.

"Nhỏ kệ tôi." Một đàn quạ đen bay qua, Conan phụng phịu khẽ gắt lên, rước lấy một trận cười vui sướng từ đầu dây bên kia, "Còn nữa, Hattori, tớ tự hỏi, tại sao..."

"Bọn khủng bố lại cho nổ tung phòng thí nghiệm chứ gì?" Cực kỳ ăn ý tiếp lời, không hổ là bạn thân, đối với người kia đều nói ít hiểu nhiều mà giao lưu với nhau.

Hai người đều cảm thấy khó hiểu lý do làm nổ phòng thí nghiệm của nhóm khủng bố, việc đó hoàn toàn là dư thừa nếu mục đích của chúng là đánh cắp virus.

"Thôi kệ đi! Chỉ có trẻ con mới dễ bị nhiễm thôi mà." Hattori Heiji ung dung nói vậy, lại chợt nở một nụ cười, ngữ điệu mang theo đùa giỡn nói thêm: "À... Xin lỗi, xin lỗi! Conan-kun cũng là con nít mà ha."

"Im đi!!!" Conan có chút bất đắc dĩ với tên quỷ này, bất lực gắt lên, rất muốn sút cho hắn một quả bóng mà.

"Ha ha ha... Mấy hôm nữa cậu sẽ đi khinh khí cầu từ Tokyo tới Osaka phải không?" Hattori Heiji cười khúc khích, hắc mâu mang theo nhu hòa, lật tờ báo trên tay.

"Ừm, là của ông lão hay thách thức KID ấy, có lẽ lần này ông ấy có kẻ thù mới rồi." Lật lại báo về trang nhất, vẻ mặt thổ tào: 'Chắc có người đang tức lộn ruột lên đây." Trong đầu tưởng tượng ra cảnh ông bác Suzuki Jirokichi đang nghiến răng ken két vò nát tờ báo, bật cười.

"À, nếu đến Osaka thì đi ăn Okonomiyaki với tớ đó nha." Đầu dây bên kia, Heiji nở một nụ cười dụ dỗ nói với thiếu niên, hắc mâu ôn nhu đến cực điểm, ẩn ẩn có chút mong chờ.

[AllShin-Conan đồng nhân] Ánh sáng sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ