「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛𝟟」

1.1K 202 45
                                    

"Hahaha, tụi mày có nghe nó nói gì không?"

"Nghe chứ nghe chứ, nó nói sẽ xử lí tụi mình đấy."

"Cười chết tao rồi!"

Tất nhiên, lũ đô con ở đây sẽ chẳng sợ lời nói thốt ra từ một con nhóc nữ sinh cấp ba này đâu. Vì dáng người nhỏ bé, tay chân còn chẳng có chút gì gọi là cơ bắp nên lời nó vừa mới nói chẳng có chút trọng lượng nào.

Yuuji tức trợn lòi mắt. Reika mà yếu á? Xin trân trọng giới thiệu, đây là Kudo Reika, người có chú lực tính băng, chỉ cần một thanh kiếm đã có thể xử lý hầu hết những con chú linh ở đây, sở hữu hai con pet vô cùng hùng mạnh lại có thể cộng hưởng với nhau. Bọn chúng ăn chú linh để mạnh lên thì Reika cũng mạnh lên. Đâu phải khi không mà Reika lại lên được đặc cấp đâu chứ.

Đặc cấp mà yếu thì thôi, cái thế giới này sập mẹ đi cho nhanh. Không bao giờ có chuyện một đặc cấp có sức mạnh có thể huỷ diệt cả một quốc gia lại không thể xử lý lũ phi thuật sư chỉ được cái nói mồm này được.

Nhưng những lời trên Yuuji chỉ nghĩ trong đầu thôi. Việc tiết lộ sự tồn tại của chú linh và chú thuật sư cho những người bình thường này là điều cấm kỵ mà.

Vốn dĩ cậu đã định nhanh chóng xử lý đám côn đồ này rồi cùng đi ăn tối với Reika, nhưng có vẻ như không được. Nó vẫn còn đang giận, đánh với hai con chú linh đặc cấp rồi vẫn còn thấy ngứa tay nên thôi, để nó đánh thêm đi. Đối với hạng người bỉ ổi thì không cần phải nương tay.

Yuuji khóc không ra nước mắt, đúng là kẻ mạnh, đánh đến mức đấy rồi vẫn còn chưa hài lòng nữa. Đến khi cậu trở nên mạnh hơn, không biết thế giới trở thành cái dạng gì rồi. 

Reika thở dài một hơi, "Đúng là mấy thằng thiểu năng thường không biết mình bị thiểu năng."

"Mày nói cái đéo gì!?"

"Ý mày nói đại ca của bọn tao thiểu năng sao!?"

"..."

Ánh mắt của Yuuji chính là muốn nói, biết rồi còn hỏi. Câu hỏi đó khác nào khẳng định Reika nói đúng rồi hay sao? 

"Thằng ngu! Ý mày nói là tao thiểu năng à?" Tên cầm đầu tức sôi máu, nện một cú thật mạnh vào đầu khiến tên đàn em vừa thốt ra câu đó cảm thấy choáng váng, "Không cần phải nhiều lời, lên!"

Yuuji lẳng lặng lùi ra phía sau vài bước, thành tâm cầu nguyện cho mấy thằng côn đồ xấu số. Chọc ai không chọc lại chọc đến Reika, coi như hôm nay chúng nó xui đi. Nghe chúng nói rất mau lẹ rằng "trai đem bán, gái để chơi" thì có lẽ trước đây cũng có nhiều sự việc xảy ra tương tự rồi nhỉ? Vậy thì để Reika tiện tay xử lý luôn.

Đối với phi thuật sư, Reika không cần phải sử dụng đến [Trù Tích], nếu nó sử dụng kiếm thì sẽ chết người mất.

Nó cúi người xuống, tên cầm gậy phía sau lập tức đập vào mặt tên đang giơ nắm đấm ở phía trước, mà nó lúc này ở dưới gạt chân khiến một tên ngã nhào. Không dừng lại ở đó, Reika dễ dàng nắm chân cái tên vừa ngã ngửa kia mà xoay một vòng, rất nhiều người ăn đau mà ngã xuống.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian để Reika có thể xử xong đám côn đồ không có tình người này.

"Đúng là không biết tự lượng sức mình." Reika lạnh lùng đạp mạnh lên hạ bộ của tên cầm đầu và nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, "Nãy mày bảo chơi ai cơ? Mấy thằng khốn sống bằng thân dưới như tụi mày nên bị ăn đập nhiều hơn thế này đấy."

Tên cầm đầu bị Reika đạp vào hạ bộ thì nhổm dậy đầy đau đớn, rên rỉ vài câu không rõ nghĩa rồi lăn ra bất tỉnh. Nó ghét bỏ đá vào hông hắn một cái, sau đó quay người.

"Được rồi Yuuji, không còn việc gì để làm nữa. Chúng ta về thôi."

Yuuji cũng không bất ngờ gì trước kết quả này. Toàn bộ đều bị đánh bại, thậm chí là còn bị đánh rất thảm. Dù chúng chưa chạm vào người nó nhưng những lời lẽ bẩn thỉu của chúng cũng khiến nó tức giận rồi. Đáng đời lắm.

"Ôi chà, lần đầu tao gặp một đứa con gái có thể hạ hết mấy tên côn đồ to con ở đây đấy."

Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Yuuji định nói. Nghe giọng điệu thì có vẻ như đó là một người con trai, hắn hứng thú với Reika sao?

Một người con trai từ trong bóng tối đi ra, hắn mặc thường phục nhưng nhìn sơ vẫn có thể thấy khí tức của bất lương Nhật Bản. Bởi vì Reika cũng từng làm bất lương rồi nên nó có thể biết rõ điều ấy.

Khi hắn bước ra ngoài ánh sáng, Reika mới cỏ thể nhìn rõ được dung mạo của chàng trai này.

Hắn có nước da ngăm đáng chú ý, giống như ông anh thám tử miền tây gì đó của Shinichi, không biết là đen tự nhiên hay đi nắng nhiều nên mới đen như vậy. Mái tóc màu trắng cắt ngắn trông khá gọn gàng. Nhưng thứ khiến Reika để ý nhiều hơn chính là đôi mắt hắn có màu tím.

Nó đoán, hắn chỉ có màu mắt như vậy thôi chứ không phải một chú thuật sư, nếu không thì hắn đã thấy nhiều hơn cảnh nó đánh côn đồ rồi.

"Ai vậy?" Yuuji thì thầm với Reika vì cậu nghĩ nó biết.

Nhưng tiếc cho cậu, "Tớ không biết nữa."

"Tao là Izana. Kurokawa Izana."

Theo phép lịch sự, Reika cũng phải giới thiệu bản thân, "Tôi là Kudo Reika."

Thú thực thì Reika đã bị đôi mắt màu tím ấy thu hút. Không phải rung động hay gì đâu, đối với nó thì Megumi vẫn là nhất, nhưng nó có chút tò mò. Cả nó và hắn đều có đôi mắt màu tím, thì tại sao hắn lại không thể nhìn thấy chú linh?

Izana không vòng vo làm gì, hắn vào thẳng vấn đề.

"Tao muốn chiêu mộ mày, Kudo Reika."

.

.

.

.

"Hả!?"

. . .

19/1/2024

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaWhere stories live. Discover now