「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟠」

1.3K 303 31
                                    

Megumi có chút không phản ứng kịp khi bóng dáng một người đột ngột lao vào lòng cậu khi cánh cửa vừa được mở. Vì vậy nên cậu không trụ vững chân, cả hai ngã lăn ra sàn.

"Rei?"

"Ehe."

Reika để ý, đèn điện phòng Megumi vẫn còn sáng đèn, điều đó chứng tỏ rằng cậu vẫn luôn ngồi đợi nó từ lúc nhận được tin nhắn. Nếu như đêm nay nó không sang thì có khi cậu sẽ ngồi đợi cho đến khi nó tới mất.

"Megumi~" Reika mất liêm sỉ dụi đầu vào ngực Megumi, tham lam hít lấy mùi sữa tắm trên người cậu.

Sau những nhiệm vụ mệt mỏi mà nó làm hết cho cả ngày mai và ngày kia thì Megumi giống như một liều thuốc chữa lành đối với nó vậy. Nếu như ngày nào cũng được ôm Megumi thì thích biết mấy.

"Oi, cậu bị thương à?"

Reika buông Megumi ra rồi ngồi dậy, bỏ [Trù Tích] ra rồi đặt vào một góc nào đó không vướng víu với cả hai, như muốn nói rằng tối nay tao có chuyện đại sự, mày chỉ là một thanh kiếm thôi thì đi ra chỗ khác chơi.

[Trù Tích] buồn nhưng [Trù Tích] không thể nói gì hết.

"Chỉ bị trầy xước chút thôi, không có gì đáng quan ngại hết." Nó cười, sau đó nhăn mặt khi nhìn thấy trên người Megumi được băng bó mấy vết thương, "Cậu mới là người đáng lo ấy, bị gì thế hả?"

"Mấy vết thương nhỏ thôi, không đáng quan tâm."

Megumi thờ ơ nhìn mấy vết thương trên tay mình.

Cậu không quan tâm nhưng Reika thì xót cậu lắm. Bản thân nó có bị thương cũng không sao hết, nhưng người bị thương là Megumi thì nó cảm thấy rất đau lòng.

Chắc hẳn là cậu đã bị thương nặng lắm. Nếu không, mấy vết thương nhẹ như thế này qua tay Ieiri cũng đã lành lại từ lâu rồi.

"Quan trọng hơn thì, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Megumi nói, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nó khiến nó đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu muốn nói chuyện gì với nó sao? Có quan trọng bằng chuyện nó tỏ tình với cậu ngày hôm nay không?

"Tớ cũng vậy." Reika khẽ hít một hơi thật sâu, "Ừm... cậu nói trước đi."

Megumi định bụng là để nó đi tắm rửa các thứ trước rồi băng bó lại mấy vết thương trên người, sau đó hai người mới ngồi đối diện với nhau để nói chuyện quan trọng. Nhưng nếu như nó cũng có chuyện quan trọng muốn nói thì cậu sẽ đảo ngược thứ tự hành động lại.

"Có chuyện này tôi muốn nói lâu lắm rồi. Nhưng mà cậu trông ngốc quá."

Megumi đưa tay lên nắm lấy hai tay Reika, rồi nhẹ nhàng đan những ngón tay lại với nhau. Reika có hơi ngạc nhiên trước hành động thân mật này của cậu, nhưng rồi cũng để im để lắng nghe những lời cậu nói. 

Chưa bao giờ Reika cảm thấy hồi hộp như thế này.

"Tôi luôn nghĩ rằng cả hai đứa cứ giữ nguyên mối quan hệ như thế này là được, cứ như những người bạn thân thiết hơn bình thường là được, còn hơn là nói ra rồi đánh mất tình cảm bạn bè."

"Nhưng hôm nay, khi được Gojo-sensei cứu trong nhiệm vụ, tôi mới suy nghĩ kĩ lưỡng lại mọi chuyện. Chú thuật sư nay sống mai chết chẳng ai lường trước được điều gì cả, nếu như tôi và cậu cứ mãi im lặng như vậy, chẳng biết một ngày nào đó sẽ bỏ lỡ nhau."

"Vì vậy, nếu như cậu ngại không nói được, thì cứ để tôi nói."

"Tôi thích cậu."

Reika khẽ giật ngón tay, khuôn mặt có vài vết xước giờ lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Nó đánh mắt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừ-ừm... thì..."

Còn chưa nói hết câu, Megumi đã đặt tay lên má nó và xoay đầu nó quay lại, bắt nó phải đối diện với cậu.

"Cậu đừng hòng từ chối, tôi biết cậu cũng thích tôi."

Tất nhiên là cậu biết nó thích cậu rồi. Làm gì có bạn bè nào hiểu rõ cậu trong lòng bàn tay, lúc nào cũng chỉ muốn ôm ôm ấp ấp rồi làm ba cái trò thân mật đâu chứ. Biểu hiện của nó đã nói lên tất cả rồi, Megumi cũng không còn lạ gì nữa.

Chuyện là, Reika đang cảm thấy rất ngại.

Rõ ràng là khi sang phòng kí túc xá của Megumi, nó cũng có ý định tỏ tình với cậu dù có bị từ chối đi chăng nữa. Nhưng khi nhận được lời tỏ tình của cậu, nó lại cảm thấy ngại muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vậy.

Cái này nằm ngoài khả năng suy đoán của nó!

Một con simp như Reika sao chịu nổi đòn tấn công này đây?

"Ừ... ừ thì... tớ cũng rất thích... thích... Gumi..." Càng về sau, giọng của nó càng nhỏ dần.

Thích từ khi mới gặp nhau lần đầu, thích từ cái lúc cậu giải vây cho nó. Thời gian chưa được lâu lắm, nhưng nó cực kì, cực kì thích Megumi. Nếu có thể thì nó muốn tiến xa hơn với Megumi, không phải với tư cách một người bạn đâu.

"Vậy là rõ rồi nhỉ?"

Megumi siết lấy tay nó, do tay cậu lớn hơn nên tay nó cứ như em bé mà lọt thỏm vào trong đó vậy.

Tim Reika đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Vốn dĩ nó nghĩ mình sẽ là người chủ động tỏ tình trước, không ngờ tới trường hợp lại bị tấn công rơi vào thế bị động như thế này.

"Ừm..."

"Được rồi, từ giờ tôi là bạn trai của cậu nên tất nhiên, tôi có nghĩa vụ chăm nom cho cậu đấy."

Megumi nói rồi nhấc bổng nó đứng dậy, sau đó đẩy lưng nó ra phía cửa.

"Về phòng cậu tắm rửa đi, sau đó quay lại đây, tôi sẽ băng bó cho cậu."

Reika chán ra mặt, "Hể? Không được tắm ở phòng Gumi sao?"

"Cậu là con gái đấy, tất nhiên là không được." Megumi lắc đầu, "Cậu cũng đâu có đồ để mặc đâu."

"Mặc đồ của Gumi cũng được."

"Không. Cậu không mặc vừa đâu."

"Xì~ Gumi keo kiệt quá à."

Không có đồ thì lần sau mang vài bộ qua để ở tủ của Megumi là được.

. . .

Nhân dịp 20.10 tớ xin chúc các bạn độc giả nữ của tớ một ngày vui vẻ, ngày càng xinh đẹp đáng yêu và luôn luôn hạnh phúc nhé

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của tớ nhé

20.10.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant