「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟝」

1.3K 304 12
                                    

"Cậu nói gì!? Không tra ra thông tin gì là sao!?"

Conan kích động nên có hơi lớn giọng, như mọi khi, lần này cậu cũng trốn trong nhà vệ sinh để nghe những cuộc điện thoại quan trọng.

[Thì ngay từ đầu tôi đã nói cậu đừng trông chờ gì nhiều rồi mà.] 

Haibara ở đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng nói bằng bằng như thường ngày, cũng chẳng có gì kích động như Conan vì cô đã đoán ra kết quả này từ trước rồi.

[Thông tin được bảo mật rất kĩ càng. Tất cả những gì tôi tìm hiểu được là tên của ngôi trường em gái cậu đang học.]

[Cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo.]

Trước khi Haibara kịp mở miệng chê cậu thêm một câu nào nữa vì cậu là một anh trai tồi, thì Conan đã lên tiếng trước.

"Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu."

Cụp.

Sau khi cúp máy, Conan với vẻ mặt trầm ngâm đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Tên trường quá kì lạ, cũng chẳng có chút thông tin gì, điều này khiến cậu không thể nào không nghi ngờ nó được.

. . .

[Đúng rồi, cậu ta tên là Itadori Yuuji.]

Một người bình thường có thể nuốt ngón tay của Sukuna, sau đó lại chẳng bị làm sao hết, đây đúng là một tin chấn động. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ "được" ban án tử. Giống như Reika đây cũng thế, mới vào cũng "được" một cái án tử to đùng.

Vì vậy, hiện tại Itadori là "vật chứa".

[Megumi của tôi thì sao hả?]

Thầy nhưng nhoi như quỷ: [Ừm thì...]

[Ehe.]

Rồi, hiểu luôn vấn đề ra sao luôn. Có phải là ông thầy này không biết nó thích Megumi đâu. Ậm ừ không trả lời vào trọng tâm, "ehe" nữa là đủ hiểu luôn rồi.

Nhiệm vụ của Megumi là thu hồi chú vật đặc cấp - ngón tay của Sukuna mà. Chắc là đã bị thương không nhẹ rồi đây. Xui xẻo đụng độ chú linh nuốt ngón tay đó là coi như chấm hết.

So với Reika có cả tá buff khổng lồ, lại còn có hai con quỷ từ kiếp trước làm thức thần rồi nhảy lên đặc cấp thì Megumi chỉ có [Thập chủng ảnh] thôi.

Nói gì thì nói, với cương vị là một con simp Megumi, Reika vẫn cảm thấy xót.

Khi nhận được tin này, Reika đang đánh nhau với một con chú linh cấp 1. Nhưng vì "hơi" chủ quan một tí nên con chú linh đã khiến nó có một vết cắt ở mu bàn tay trái.

"Ôi cái định mệnh..." 

Reika kêu lên, sau đó né đòn tấn công của chú linh mà trả lời tin nhắn qua loa với ông thầy, rồi cất điện thoại đi để tập trung làm nhiệm vụ.

Xót thì xót, nhưng Reika cũng có việc phải làm.

"Gojo-sensei à, khi em trở về mà Megumi có mất cọng lông nào là thầy tới số với em."

Đúng vậy, đây vốn dĩ là nhiệm vụ của Gojo.

Gojo chuyên môn như thế. Biết Reika có khả năng làm thay mấy cái nhiệm vụ của mình rồi nên anh ta suốt ngày đẩy nhiệm vụ cho nó làm, còn mình thì tung tăng đi mua mochi ở một cái tiệm quái quỷ nào đó. Tiền thưởng thì vẫn chia đôi 50/50. Reika phải cảm thấy may mắn khi anh ta vẫn còn lương tâm trả tiền thưởng cho nó.

Rất nhiều lần Reika đã nổi dậy đấu tranh cho giấc ngủ của mình, nhưng vô hiệu. Thầy ta phản đối lời phản đối của Reika. Dù sao thì Gojo cũng là chú thuật sư mạnh nhất mà.

. . .

"Và, vì nhận được tin Fushiguro bị thương nên em mới bất cẩn như vậy sao?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Reika, Nitta câm nín. Con bé này chắc là simp Fushiguro giai đoạn cuối luôn rồi. Làm gì có ai đi làm nhiệm vụ, khi có tin nhắn đến là lôi điện thoại ra ngay như nó đâu chứ.

Nitta quá mệt mỏi, nhưng Nitta không nói. Thôi thì Reika vẫn ở trong độ tuổi cấp 3, cái tuổi học sinh thanh xuân mơn mởn nên thôi được rồi, cho con bé đó mơ mộng tí đi. Dù sao thì chú thuật sư mà, nay sống mai chết đâu ai biết được trước điều gì đâu chứ.

"Vậy chúng ta đến chỗ cô Ieiri trước đi."

"A, không cần phiền Shoko-san đến vậy đâu." Reika nhớ lại quầng thâm dưới mắt Ieiri còn thâm hơn mắt của mình thì xua tay, "Vết thương này nhỏ thôi, nên sát trùng rồi băng bó lại là được."

Có một sự trùng hợp ở đây chính là, dù mang danh đặc cấp nhưng Reika lại không tài nào học nổi [Phản chuyển thuật thức] để tự chữa thương cho chính mình được như Ieiri hay Gojo. Và điều này lại giống hệt Gojo hồi còn trẻ, trước vụ "Tinh Tương Thể" ổng cũng đâu có xài được.

Một phần cũng là bởi vì cách hướng dẫn của Ieiri... có vấn đề. Cô ấy không biết cách diễn đạt sao cho mọi người hiểu để mà học, hay nói đúng hơn là cô ấy không biết dùng từ sao cho chuẩn. Cái gì mà "ba" rồi "bo" chứ? Reika từ chối hiểu.

Nitta cầm tay trái của Reika quan sát, sau đó gật đầu, "Thôi thế cũng được, em có muốn ăn hay uống cái gì trước khi mình tới nhiệm vụ tiếp theo không?"

"Em nghĩ mình cần một tách cafe." Reika dụi mắt, sau đó bổ sung thêm, "Ngay bây giờ."

"Rồi rồi." Nitta nhanh chóng đáp ứng, như nghĩ ra cái gì đó, chị cười đểu, "Tối qua lại nghĩ đến Fushiguro rồi không ngủ được chứ gì?"

"Làm... làm... làm gì có!!"

Nitta nhìn người của Reika đỏ lên như một con tôm luộc thì cười nắc nẻ.

. . .

Leng keng~

"Azusa-san, cho em một tách cafe như mọi khi ạ."

Reika sau khi được băng bó xong mu bàn tay trái thì đòi Nitta chở đến quán cafe quen thuộc - Poirot, nằm ở tầng một của văn phòng thám tử Mori. Sau nhiều lần uống cafe tại đây thì nó đã trở thành khách quen ở đây luôn rồi.

"Reika-chan đấy hả em?" Azusa thấy người bước vào quán là Reika thì nở nụ cười tươi rói, "Vào đây ngồi đợi chị chút, cafe của em sẽ có nhanh thôi. Em dùng ở đây hay mang về?"

"Ở đây ạ."

Reika nghĩ, dù sao hiện tại cũng là giờ nghỉ giải lao của nó, uống nước ở quán cũng không phải vấn đề to tát.

Nó bước vào và chọn một chỗ ngồi thích hợp, tranh thủ nhắn tin cho Gojo hỏi thăm tình hình hiện tại của Megumi.

Mọi chuyện sẽ rất yên bình, nếu như không có âm binh đến phá đám nó.

. . .

13.10.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant