「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟘」

1.4K 300 16
                                    

Reika rút thanh katana của mình ra khỏi túi vải, rồi đưa túi vải cho Nitta cầm giúp mình. Chú cụ đặc cấp [Trù Tích], kĩ năng là một bí ẩn. Thanh kiếm này Reika mới chỉ dùng để đánh chay chứ chưa bao giờ dùng đến kĩ năng của nó. Mà với kĩ năng của bản thân thì nó cũng chưa cần đến kĩ năng của thanh kiếm lắm.

"Đừng quên lấy lại chú vật nhé Kudo."

"Vâng vâng, em nhớ mà."

Reika một tay cầm kiếm, một tay giơ ngón cái lên cho Nitta yên tâm. Gì chứ chuyện thu hồi lại chú vật thì không thể quên được.

"Vậy thì được rồi, giờ chị sẽ lập "màn" cho em."

Nitta nói rồi rời đi, cách xa xa khu vực Reika đang đứng một chút để lập "màn" che mắt mọi người.

"Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm. Hãy thanh tẩy thứ ô uế đó."

Một tấm "màn" tối, lấy Reika làm trung tâm mà kéo xuống.

Còn Reika, nó chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả. Tâm trạng nó hiện tại có hơi khó chịu khi mình cứ đụng độ mấy người không muốn gặp. Dự là sắp tới con chú linh có nuốt ngón tay của Sukuna sẽ bị hành ra bã đây.

Ngay khi tấm "màn" chạm đất, dưới lòng sông bắt đầu có rục rịch. Reika vẫn không vội, mặt lạnh tanh nhìn mặt hồ dao động. Nó sẽ không tấn công vội, nếu bị ướt thì phiền lắm. Reika sẽ đợi con chú linh hoàn toàn lộ mặt rồi đánh một thể luôn.

Dù sao nó cũng có Douma và Muzan chống lưng, dăm ba mấy con chú linh tuổi gì?

"Chậc," Reika dụi mắt, "Sau vụ này mà tiền thưởng không hẳn hoi là em vặt lông đầu thầy luôn đấy Gojo-sensei."

Nó ngáp một cái, đôi mắt tím như phát sáng trong bóng tối quan sát con chú linh đang từ từ bò lên khỏi mặt nước.

Reika tập trung hơi thở, tay rút [Trù Tích] ra khỏi vỏ. Chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt con chú linh và chém nó.

Nhưng con chú linh này phản ứng nhanh hơn Reika nghĩ, nó đã né được, không chút sứt mẻ kéo dài khoảnh cách với Reika.

"Tch, nhanh đấy."

Áp lực mà nó toả ra có thể khiến chú thuật sư cấp 1 phải run sợ đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng Reika lại có thể lạnh lùng nhìn lại nó mà chẳng có lấy chút căng thẳng nào, chứng tỏ thực lực của Reika cũng không phải dạng vừa.

Thực ra thì việc gọi thức thần ra đánh nhau ngốn rất nhiều chú lực của Reika nên nó thường không gọi bọn họ. Trong lúc ấy, nó sẽ đánh nhau với chú linh bằng thuật thức của mình kết hợp với hơi thở. Chỉ trong trường hợp nguy cấp không thể phản kháng nó mới gọi Douma và Muzan ra đánh thôi.

Thêm nữa, chú lực của Reika là loại đặc biệt mang tính băng. Cho nên, nếu như có bị thương cũng có thể đóng băng vết thương lại để chiến tiếp.

Đó cũng là một phần nhỏ trong sức mạnh của Reika.

Reika cầm kiếm thủ thế, nếu như nó chủ động tấn công và nắm lợi thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Ầm.

Rầm rầm.

Uỳnh uỳnh.

Nitta đứng bên ngoài chẳng nghe thấy gì ngoài mấy tiếng động lớn như thế này.

Bên trong, Reika lạnh lẽo thở ra một làn khói trắng, mặc dù bây giờ là mùa hè.

Con chú linh trước mặt nó bây giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn, bị thương lởm chởm, và những vết thương ấy lại đang có dấu hiệu đóng băng lan ra những chỗ khác trên cơ thể.

Reika thì thấy chuyện này rất bình thường, đây là tính chất của chú lực nó rồi.

Con chú linh đặc cấp mà nó đánh cái một, thậm chí là còn không có lấy vết xước nữa cơ. Tâm trạng của nó bây giờ cực kì tệ, ánh mắt nó sắc lạnh đến mức nếu như có thể giết người bằng ánh mắt thì đã có người chết rồi.

"Kết thúc."

Con chú linh gào lên, sau đó biến mất. Reika tiến lại gần rồi nhặt ngón tay của Sukuna lên. Hình như nguyền vương có tận bốn cánh tay nên mới có tổng cộng hai mươi ngón tay.

Có lẽ là ngón tay của Sukuna không phát huy sức mạnh vào lúc này, chắc là nó mới nuốt không lâu. Bởi vì thực lực của nó khá yếu so với Reika. Nó đánh cảm giác không được đã tay lắm, không cần phải gọi Douma hay Muzan hay dùng [Triển khai lãnh địa] luôn.

"Màn" tiêu biến, Reika ung dung tung hứng ngón tay đi lại nhặt bao kiếm lên rồi tra kiếm vào vỏ. Nói chung thì nhiệm vụ hôm nay cũng nhàn. Nó ngáp một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Nitta đang đứng.

"Kudo." Nitta có vẻ lo lắng, "Chị nghe thấy tiếng động lớn lắm, em có sao không?"

"Không sao ạ." 

Reika híp mắt cười, cộng với quầng thâm dưới mắt thì nhìn đặc biệt uể oải. Nó đưa chú vật đặc cấp cho Nitta rồi nhận lại túi vải đựng kiếm của mình.

"Chú vật đây ạ, cũng không khó lắm."

"..."

Nitta khó tin nhìn nó từ trên xuống dưới, quả thật là không có vết thương nào cả. Chỉ là trông nó hiện tại có hơi... buồn ngủ. Tại sao nó ngủ nhiều đến vậy mà vẫn có quầng thâm dưới mắt nhỉ? Chị không hiểu nổi.

Reika ngáp một cái dài, "Em muốn gặp Megumi..."

"Thôi đi cô." Nitta mắt cá chết nhìn nó, "Có nhiệm vụ mới cho em nè, đừng hòng trốn."

Reika mắt tròn mắt dẹt nhìn Nitta, hôm nay nó làm hai cái nhiệm vụ rồi mà? Một trong hai cái lại còn là đặc cấp nữa.

"Nào, chúng ta đi thôi."

Mắt thấy Reika chuẩn bị chuồn đi, Nitta đã nhanh tay túm lấy gáy áo nó. Nó bất mãn vùng vẫy.

"Đừng mà! Mấy người là đồ bóc lột! Em muốn ngủ rồi!"

"Nốt cái này em sẽ được ngủ."

"Không chịu! Em muốn đi ngủ ngay bây giờ!"

Nitta nghĩ nghĩ một chút liền nói, "Nốt cái nhiệm vụ này chị sẽ hối lộ Gojo-san cho em đi chơi với Fushiguro."

"..."

"Đi."

Nitta: "..." đúng là cái đồ thiếu nghị lực.

——❖——

27.9.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaWhere stories live. Discover now