「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞」

1.4K 302 26
                                    

Hôm nay, ngoài nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ Reika điều tra thu thập thông tin thì Megumi không còn nhiệm vụ nào khác nữa. Ngày hôm nay cũng có thể coi như là khá rảnh rỗi, vì vậy nên cậu mới đồng ý đi chơi cùng với Reika.

Nói đi chơi thì cũng không phải, vì hai người chỉ kéo nhau vào một quán cafe để ngồi nói chuyện một chút trước khi Reika lên đường làm nhiệm vụ tiếp theo mà thôi.

"Megumi muốn uống gì?" Reika cầm menu trên tay, khẽ đung đưa chân mà hỏi người ngồi bên cạnh mình.

"Cafe đi, tôi không thích đồ ngọt lắm."

Mặc dù uống cafe vào buổi sáng nhiều quá không tốt, nhưng Reika cũng nhớ rằng Megumi không quá thích đồ ngọt như Gojo nên thôi. Nó gọi cho Megumi một ly cafe rồi gọi cho mình một ly matcha đá xay - thức uống yêu thích của nó.

"Dạo này cậu thế nào?" Reika lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, sau đó lên tiếng hỏi.

Dạo gần đây nó và Megumi rất ít khi gặp nhau, vì cậu là chú thuật sư cấp 2, nó là chú thuật sư đặc cấp. Cả hai đều đã đủ điều kiện để đi làm nhiệm vụ riêng lẻ một mình nên Gojo thường xuyên giao nhiệm vụ riêng cho hai đứa. Chính vì vậy, dạo gần đây nó không có cơ hội được gặp cậu.

"Cũng ổn." Megumi nhàn nhạt đáp, "Cậu thì sao?"

"Tớ ổn!" Reika híp mắt cười, "Dạo này ngủ hơi nhiều một chút thôi."

"Xạo ke." Megumi liếc nó một cái, sau đó nhả ra một câu, "Bọng mắt sắp thâm như gấu trúc rồi mà còn kêu ngủ nhiều."

Reika im lặng không đáp.

Thực sự thì cái này không phải lỗi do nó mà. Không có nhiệm vụ là nó sẽ ngủ để sạc lại năng lượng, so với khi chưa làm chú thuật sư thì nó còn ngủ nhiều hơn nữa cơ. Nhưng chẳng hiểu sao hai mắt nó cứ thâm xì như người thường xuyên bị mất ngủ vậy.

Mà Reika thì lại lười bôi kem che khuyết điểm để che đi mấy vết thâm dưới mắt, nên nhìn qua có chút thiếu sức sống.

Ừm, hơi u ám nữa.

Nhưng nó im lặng như vậy lại khiến Megumi nghĩ rằng nó không ngủ được thật.

Cậu khẽ thở dài, sau đó đưa tay lên xoa đầu nó. Cả hai đều không nói gì, nhưng mỗi người một suy nghĩ.

"Cái đồ ngốc này.. không ngủ được thì cứ nói là không ngủ được đi, sao phải nói dối chứ."

Ngược lại với suy nghĩ quan tâm lo lắng của Megumi, Reika lại có suy nghĩ phởn như vừa chơi cần.

"Tay Gumi lớn ghê..."

Nitta • ngồi ngay bên cạnh • Akari: "..."

Chị nghĩ Reika cần có một khoá bổ túc về tình yêu và các dấu hiệu crush đang bật đèn xanh với mình.

"Ora~ Xem ai đang ở đây nè."

Một giọng nói chanh chua còn có phần cố nắn nó thành yểu điệu thục nữ vang lên trong không khí. Reika rùng mình một cái, và Megumi đã để ý thấy điều đó. Hẳn là một đứa nào đó mà Reika không thích rồi.

Nó điều chỉnh lại sắc mặt, sau đó hơi quay người lại và nhìn cô ta qua khoé mắt.

Yoshida Hazuki.

Đi ở bên cạnh là Mikey, Draken ban nãy nó thấy chắc là đã đi về rồi. Reika có thể thấy ánh mắt không mấy thiện ý ở phía sau mình.

Chà, trình độ tẩy não người khác của cô ta vẫn vậy đấy chứ, Reika có lời khen đấy.

"Kẻ phản bội đang làm gì ở đây vậy?" Hazuki cười khúc khích, ánh mắt khinh bỉ đặt lên người Reika, "Trông mày có vẻ ung dung thảnh thơi quá nhỉ?"

Reika tức nổi cả gân trên trán, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại không rút kiếm ở nơi đông người. Loại này chỉ tổ khiến thanh kiếm của nó bị bẩn mà thôi, không cần phải rút kiếm để chém một con bọ.

"Thành phố này là của mày hay sao?"

Hazuki sửng sốt, "Không..."

"Thế tao ung dung ở đâu thì kệ mẹ tao." Reika cười tươi rói, "Mày cũng có phải chó đâu mà cứ tìm tao mà sủa thế hả?"

"Này! Mày quá đáng rồi đấy Recchin!" Mikey cau mày lên tiếng, vô thức gọi tên mà hắn đặt cho Reika, "Sao mày dám nói những lời như vậy với Hacchin hả!?"

"Tại sao tao lại không dám?" Reika lừ mắt, đôi mắt tím khác người cộng thêm vết thâm dưới bọng mắt khiến người khác cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn vào, "Nó nói với tao như vậy thì được, còn tao nói lại thì lại không cho?"

"Mày có bị ngu không?"

"..."

"Và, đừng có gọi tao là "Recchin", thật kinh tởm."

Ở câu cuối, Reika lạnh giọng. Bầu không khí xung quanh cứ như bị giảm xuống một tầng nhiệt độ khiến người ta không rét mà run.

Megumi chống cằm, lạnh lùng nhìn ba người kia, "Rei giận rồi."

Bởi vì đã từng là một thành viên cốt cán sáng lập lên Touman, nên Reika ít nhiều vẫn còn chút tình cảm với họ. Tuy nhiên, những câu nói vừa rồi đã khiến chúng bay sạch.

Reika tự dặn lòng mình là, à, bọn họ đâu có cần mình đâu chứ. Những thứ gọi là tình cảm đồng đội sẽ không bao giờ bị cuốn trôi, cuối cùng thì nó vẫn sẽ lạnh lùng trôi đi như chưa từng tồn tại.

Nhìn xem, người nói ra câu nói ấy bây giờ đang đứng trước mặt nó và nói những lời như thế nào.

"Bây giờ tao rời khỏi Touman rồi, tụi mày muốn gì nữa?" Reika siết tay, cố gắng không vì cơn giận mà rút kiếm, "Đúng là "gió tầng nào gặp mây tầng ấy", tụi mày hợp nhau lắm. Giống như một đàn chó ấy."

"Mày...!!"

"Chúng ta đi thôi Megumi, ở đây ô nhiễm quá tớ không thở được."

Megumi im lặng vài giây, sau đó cũng đứng dậy, "... Được."

Reika trả tiền cho ba ly nước còn chưa đụng được chút nào, sau đó kéo Megumi đi ra khỏi tiệm. Hazuki cứng họng chỉ có thể tức giận nhìn theo bóng lưng của nó cùng với thiếu niên nọ, không tự chủ mà nghiến răng ken két.

Mikey ngạc nhiên nhìn thái độ của Hazuki, cô gái mà hắn cho là tốt bụng thật thà bây giờ lại có một khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

Hắn hơi khựng người lại.

"Tại sao mày lại không tin tao chứ!? Tao là người đã đồng hành cùng mày rất lâu rồi cơ mà!?"

"Bởi vì Hacchin sẽ không bao giờ nói dối!"

Hắn sai rồi sao?

. . .

18.9.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaWhere stories live. Discover now