「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚」

1.6K 307 22
                                    

Lần đầu tiên Reika gặp Megumi là vào mùa hè lên cao trung, khi nó bị một đám bất lương của Touman chặn đường. Lúc ấy nó đã rời khỏi Touman và nhường lại vị trí Phó tổng trưởng thứ hai cho Hazuki rồi.

Thật ra khi ấy nó có thể dễ dàng xử gọn đám này, vì lúc đó nó có được ký ức cùng với những kĩ năng kiếm thuật rồi. Đối với nó, những bất lương này sao có thể sánh bằng với sức mạnh của những kiếm sĩ đã thường xuyên vào sinh ra tử để chiến đấu với những con quỷ chứ. Chưa kể đến trong người cô bây giờ có hai con pe--- quỷ đã từng khiến cho chúng sinh chao đảo.

Tất nhiên, có ghét đến đâu thì Reika cũng không có ý định gọi thức thần ra để đánh họ. Sức chịu đựng của con người kém lắm, lỡ họ có chết thì nó phải tội.

Từng là một diệt quỷ nhân, Reika không thể đi ngược lại với những gì bản thân mình đã từng làm ở kiếp trước - bảo vệ con người khỏi quỷ.

Nhưng còn chưa kịp động thủ đã có người ra tay trước rồi.

Megumi lúc ấy lao ra như một vị thần của Reika vậy. Đầu tiên là lớn tiếng doạ bọn kia, sau khi thấy không doạ được thì lao vào đánh nhau luôn.

Megumi thật sự rất mạnh, có thể dễ dàng hạ gục một đám người có kinh nghiệm đánh nhau mà không có chút trầy xước gì. Sau đó thì nắm cổ tay Reika kéo đi để đề phòng có cảnh sát tới tóm cả hai.

"Cậu tên là gì vậy?"

"... Fushiguro Megumi."

Vừa đi, cả hai vừa đối đáp với nhau vài câu.

"Vậy Megumi, tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Thấy cậu gặp khó khăn thì giúp thôi."

"Chúng ta không quen nhau mà?"

"Giúp người thì đâu cần lý do chứ."

Tạm biệt lý trí, trái tim đi đây.

"Chúng ta có còn cơ hội gặp nhau nữa không Megumi?"

Megumi hơi cau mày khi mới gặp đã bị gọi tên, nhưng cũng không ý kiến gì mà đáp lại, "... Không biết, có duyên sẽ gặp lại thôi."

Dù nghe hơi hoang đường, nhưng mà Reika chính thức biết thích một người là như thế nào ngay sau đó. Trái tim nó cứ đập rộn ràng lên như trống mỗi khi nó nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Megumi rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa. Reika đã trở thành một con simp cậu chỉ sau vài cử chỉ cậu dành cho mình.

Simp thì simp chứ, Reika không dám làm ra bất cứ hành động nào lỗ mãng khiến người ta khó chịu cả. Lỡ bị người ta ghét thì nó buồn chết mất.

Megumi không sống ở khu Beika này, cậu ở một nơi nào đó mà Reika không biết. Và lý do cậu đến nơi này là gì thì nó cũng không biết luôn.

Sau đó là một khoảng thời gian dài không gặp lại Megumi nữa.

Lần thứ hai gặp lại Megumi là vào mùa xuân.

Khi đó, nó đang học năm nhất cao trung Teitan, cùng trường với anh trai Kudo Shinichi và thanh mai của anh ta - Mori Ran. Dù vậy nhưng nó chẳng quan tâm anh lắm, anh cũng bận rộn với những vụ án mạng nên cũng không có thời gian để mắt đến nó.

Trong một lần trốn học đi chơi, Reika bắt gặp Megumi đứng cùng với hai chú chó một đen một trắng. Mãi sau này nó mới biết là lúc đó Megumi vừa mới thanh tẩy chú linh xong, "màn" biến mất thì nó xuất hiện.

"Megumi!"

Megumi giật mình, hai chú chó cũng theo đó mà biến mất. Reika vô tư chạy lại, muốn ôm lắm nhưng lý trí không cho phép.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng là có duyên ha!" Reika cười hì hì, mặc kệ bản mặt của Megumi đang tìm kiếm trong trí nhớ xem nó là ai, "Hai chú cún kia đáng yêu lắm, nhưng mà nó đâu rồi?"

Megumi ngạc nhiên, "Cậu nhìn thấy chúng sao?"

Bởi vì bình thường, con người không thể nhìn thấy thức thần.

Nhưng mà, từ khi còn tấm bé, Reika đã là một cô gái bất thường rồi.

"Có gì lạ hả?" Reika nghiêng đầu thắc mắc, "Mấy con cún đó giống thú cưng của cậu nhỉ? Đừng ngại, tớ cũng có thú cưng đó!"

Trong lúc Megumi thắc mắc rằng "thú cưng" của Reika là gì thì nó đã búng tay. Một chàng trai trông có vẻ trẻ tuổi trồi lên từ vũng nước ngay bên cạnh nó, tay cầm quạt sắt, điểm đặc biệt là đôi mắt màu cầu vồng với hai chữ hán "Thượng Nhị".

"Thú cưng gì chứ, ta là giáo chủ của cả một giáo phái luôn đấy nhé!" Douma phe phẩy phiến quạt, bất mãn nói.

"Khác gì nhau nữa, dù sao bây giờ ngươi cũng nằm dưới sự kiểm soát của ta rồi mà."

"Quá đáng quá Reika-dono~"

Nguồn chú lực của Douma khiến Megumi phải toát mồ hôi lạnh. Nó lớn, mạnh và khiến người khác phải sợ hãi. Vậy mà cô bạn trước mặt cậu lại có thể điều khiển thức thần này, còn có thể tuỳ tiện gọi nó ra nữa chứ.

"Sao vậy Megumi?" Reika chú ý đến sắc mặt có phần tái nhợt của cậu bạn mình tương tư, quan tâm hỏi, "Đừng lo, Douma không cắn người đâu. Hắn chỉ ăn chú linh thôi."

"C-cậu có thứ này từ khi nào?"

Reika gãi đầu, "Ừm... khoảng ba - bốn tháng trước á."

Khoảng thời gian đó mà Gojo không phát hiện ra, đúng là một chuyện kì lạ. Thực lực của cô gái đứng trước mặt cậu không phải chỉ dùng hai chữ "đặc cấp" để hình dung được nữa rồi.

Nguồn chú lực quá lớn, đó là chưa kể đến thứ cậu ta gọi là "thú cưng" nữa, sức mạnh quá khủng khiếp.

Tách.

Reika búng tay thêm một cái nữa, Douma xì một tiếng chán nản rồi biến mất như cách các thức thần của của Megumi biến mất.

"Chậc."

Megumi chậc một tiếng, Reika thì thắc mắc tại sao thái độ của cậu lại như vậy.

Rồi đùng một cái, nó trở thành chú thuật sư cùng cậu.

Reika: ?????????

. . .

11.9.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaWhere stories live. Discover now