「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟟」

1.5K 302 9
                                    

Reika nhanh chóng kéo Nitta và Megumi ra khỏi tiệm, cố gắng bước nhanh hết mức có thể vì nó muốn rời khỏi nơi đó.

Cuối cùng thì nó vẫn không thể. Nó vẫn không thể tha thứ cho người mù quáng ấy được.

Rõ ràng nó mới là người đã sáng lập nên Touman, đã cùng bọn họ trải qua biết bao nhiêu chuyện cơ mà? 

Hắn mặc định Hazuki là một người lương thiện, không biết nói dối. Hắn mặc định những lời cô ta nói là sự thật, mặc dù trong thâm tâm hắn đã từng nghĩ rằng một người như Reika không thể làm ra những hành động ấy được. Nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn tin lời Hazuki, hắn vẫn không tin Reika.

"Không sao... không có chuyện gì..."

Dù tự trấn an mình như vậy, nhưng cơ thể Reika lại không tự chủ được mà run rẩy. Nó cắn môi, cố gắng giữ mình bình tĩnh hết mức có thể, nó cắn môi mạnh đến bật cả máu.

Tình cảm nó dành cho họ cũng không phải là nhỏ. Chỉ tiếc là vì quá tin tưởng nên mới bị chơi một vố thật đau. Reika, ngoài đau đớn ra thì chẳng cảm thấy gì nữa.

Không sao, bây giờ nó đã là một chú thuật sư rồi. Nó và bọn họ không đứng cùng một thế giới.

Megumi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này của Reika, lại có một cỗ đau xót dấy lên. Cậu chưa từng thấy vẻ mặt này của nó, kể từ khi cậu gặp và đưa nó đến với Gojo-sensei, cậu luôn thấy nó mỉm cười. Nó chưa bao giờ thể hiện những mặt tiêu cực của mình trước mặt cậu.

Cho đến ngày hôm nay.

Sự phẫn uất của nó không thể kìm nén nổi nữa.

"Rei."

"Hở...?"

Nitta liếc thấy tình hình "không ổn", nhanh chóng chạy đi lấy xe trước, để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

Megumi thầm cám ơn Nitta đã hiểu ý, vậy giờ công việc còn lại của cậu chỉ còn dỗ dành con mèo nhỏ này nữa thôi. Hai đứa kéo nhau ra ghế đá của công viên gần đó ngồi nói chuyện.

"Đừng có cắn." Megumi miết nhẹ vết máu trên môi nó, khẽ nhíu mày, "Chảy máu rồi này."

Reika ngơ người, bản mặt búng ra sữa ấy từ từ đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không hiểu sao mà những uất ức ban nãy đã bay sạch, tâm trí của nó bây giờ chỉ còn lại cảm giác ngón tay lướt trên môi nó thôi.

Megumi không thích Reika tự tổn thương mình như vậy. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, muốn tức giận thì tìm thứ gì đó trút giận. Tại sao lại phải trút giận lên chính bản thân chứ?

"Những người đó nhìn qua đã biết không phải người tốt rồi." Megumi nói, tay đưa xuống len vào nắm lấy tay Reika khiến tim nó đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn vậy, "Người không tốt mất không tiếc, cậu không cần tự làm khổ mình."

Tâm trạng Reika trùng xuống.

Biết là người không tốt mất không tiếc, nhưng nếu như nói Reika không còn chút tình cảm nào thì đó là nói dối.

Từ khi còn bé, Reika không có lấy một người bạn nào. Bọn họ ngưỡng mộ đôi mắt màu tím của nó, đồng thời cũng ghê sợ nó vì nó không giống ai. Nó hay nhìn bọn họ bằng ánh mắt sợ sệt khiến bọn họ nghĩ nó là một đứa lập dị.

Sự thật thì lúc ấy Reika chỉ sợ những con chú linh ở khắp nơi thôi.

 Touman là những người bạn đầu tiên của Reika, khiến nó lần đầu cảm nhận được dư vị của tình bạn.

Chỉ là nó không ngờ mình lại bị chơi một vố đau như thế này.

Không còn tình cảm là nói dối, không đau là nói dối.

Megumi khẽ siết lấy tay Reika, bầu không khí chìm vào im lặng.

"Bây giờ cậu có tôi cơ mà."

Megumi vu vơ nói, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì. Tim Reika đập nhanh hơn bao giờ hết, nó cảm thấy má mình nóng ran.

"Gumi chết tiệt... có thích mình hay không phải nói chứ cứ khiến mình bối rối như thế này..."

Nhưng mà, có người quan tâm đến mình thật tuyệt. Không tính gia đình, thì Megumi là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc lẫn tâm trạng của nó.

Mấy người kia một tiếng lại Hazuki, hai tiếng lại Hazuki, nào có quan tâm tới cảm nhận của nó đâu chứ.

Đúng là, chỉ có Megumi là tuyệt nhất mà thôi! 

"Ừm---"

Reika giật mình nhìn khuôn mặt Megumi phóng đại lên trước mắt mình.

Megumi tiến tới đặt một nụ hôn lên khoé môi Reika, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt ngang qua. Còn Reika chỉ biết ngơ ngác tiếp nhận nụ hôn ở khoé môi ấy.

Nó đối diện với đôi mắt xanh lam sẫm như biển khơi kia mà không suy nghĩ được bất cứ điều gì cả, tâm trí nó đột nhiên trở nên trống rỗng. Sau đó, mặt nó đỏ lên từ từ.

Megumi vừa mới hôn nó!

Dù chỉ là nụ hôn ở khoé môi thôi, nhưng mà, cậu ấy vừa mới hôn nó!

"M... gumi..."

Giờ thì Reika đâu có còn quan tâm tới lũ Touman kia nữa đâu chứ. Trong đầu nó hiện tại, ngoài nụ hôn vừa rồi ra thì chẳng còn gì nữa. Cả đống thông tin về chú linh ở sông Tama vừa rồi cũng bay hết đi luôn.

Nó ngượng, nó ngại, nó không nói được từ nào hoàn chỉnh được nữa. Nó thích Megumi mà, Megumi chủ động nó thích lắm, nhưng nó không nghĩ tới cậu lại chủ động hôn như thế này.

Mắt thấy Nitta đã lái xe đến, Reika ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy lên xe.

"Gumi... Gumi là đồ ngốc!!"

Nitta khó hiểu nhìn con bé mặt mày đỏ lựng vừa chui lên xe kia, sau đó lại nhìn cậu nhóc Fushiguro, ối chà, mặt cậu ta cũng hơi đo đỏ?

Chị đã bỏ lỡ chuyện gì khi để hai đứa lại với nhau chăng?

Megumi được chú Ijichi đưa tới nên bây giờ chú ấy sẽ đưa cậu về. Còn Nitta sẽ lái xe đưa Reika đến khu vực nhiệm vụ tiếp theo. Vì vậy, cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh gật đầu với chị.

Sau khi chiếc xe chở nàng thơ của Megumi đi khỏi, cậu mới đỏ mặt gãi đầu.

"Thể hiện vậy rồi còn không nhận ra, Rei mới là đồ ngốc."

— ❖ —

20.9.2023

[Tống Chủ Jujutsu Kaisen] Simp ChúaWhere stories live. Discover now