Chương 40: "Meo."

141 10 0
                                    

Phương Bạch Cảnh khẽ mím môi, vẻ mặt trịnh trọng cùng nghiêm túc trước nay chưa từng có. Cậu đã trộm luyện tập tại nhà rất nhiều lần, kỹ thuật đàn không có chút bỡ ngỡ.

Kết thúc khúc nhạc, tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang dội tựa sóng biển.

Phương Bạch Cảnh cao hơn một chút so với trước kia, ngũ quan lại vẫn thanh tú như mấy năm trước.

Cậu đi đến chính giữa sân khấu, dáng người mặc lễ phục màu trắng như chồng lên bóng hình ngày xưa.

Cậu đứng dưới ánh đèn, hoàn thành cái cúi chào sau khi kết thúc trình diễn. Cậu không nhịn được lại nâng mắt liếc về phía tầng hai -- Phó Phong vẫn còn đó.

Khóe miệng Phương Bạch Cảnh cong lên, thời điểm cậu cười rất đậm vị thiếu niên, tựa như tên của cậu, rất giống một mặt trời nhỏ.

Trong tiếng người huyên náo, tầm mắt của cậu cùng Phó Phong đan xen nhau, trong lòng thầm nói lên bí mật chỉ thuộc về riêng hai bọn họ.

Sau khi Phương Bạch Cảnh kết thúc biểu diễn liền về vị trí cũ, Tiêu Kinh đập một cái lên bả vai cậu: "Không tồi nha Phương Bạch Cảnh! Vẫn y chang phong thái trước kia!

Tao còn nhớ hồi trước mày đàn, cực kỳ nhiều nữ sinh muốn phương thức liên hệ của mày, các em ấy còn tặng cho mày loại biệt hiệu ngốc nghếch 'Hoàng tử dương cầm' nữa.

Hiện giờ xem ra mức độ đỏm dáng vẫn chẳng khác gì năm đó nhở?"

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Phương Bạch Cảnh, bỗng nhiên trở nên bực tức: "Thế éo nào mà mày chẳng thay đổi bao nhiêu thế? !"

"Mày dở hơi à?" Phương Bạch Cảnh nhíu mày, "Năm nay tao hai mươi mốt, có phải ba mươi mốt đâu, tạm thời còn không chưa già đến mức độ đó."

"Tao cũng mới hai mươi mốt mà!"

Ý nói Phương Bạch Cảnh không thay đổi không phải về mặt diện mạo, mà là một loại cảm giác, nói ra rất mơ hồ, nhưng Tiêu Kinh chính là cảm thấy tính khí thiếu niên sạch sẽ trên thân Phương Bạch Cảnh chẳng hề giảm bớt chút nào.

Di động của Phương Bạch Cảnh thình lình vang lên, cậu cúi đầu nhìn.

【 Phó Phong 】: Đến phòng học trước kia thường đàn dương cầm đi.

Cậu chột dạ giấu diếm di động, bịt tai trộm chuông ngó tứ phía vài lần, bỗng nhiên đứng dậy. Phương Bạch Cảnh vỗ vỗ đầu Tiêu Kinh, thuận miệng tìm cớ: "Tao đi WC."

Nói là đi WC, bước chân Phương Bạch Cảnh lại hướng ra phía ngoài hội trường.

Cậu đã lâu không quay về trường học, nhưng vẫn rất quen thuộc với kiến trúc trường học, Phương Bạch Cảnh vòng vào con đường gần đó, bước vào dãy phòng thực hành.

Khu thực hành không bật đèn, tối tăm mù mịt, chỉ có bảng chỉ đường đi an toàn trên hành lang lấp lóe ánh xanh, khi vừa bước vào có chút rợn người.

Phương Bạch Cảnh bất giác nhẹ bước đi lên cầu thang, tầng hai chỉ có một phòng học đột ngột bật đèn, cậu chẳng nghĩ gì liền đẩy cửa tiến vào.

[Đam Mỹ] Ngạo MạnWhere stories live. Discover now