Chương 5: Ủ mưu từ lâu

322 16 0
                                    

Ngón tay che phủ miệng ly của Phương Bạch Cảnh có khớp xương rõ ràng, chỉ như hờ hững đặt bên trên mép, âm thanh rơi vào tai giữa bàn tiệc huyên náo lại đặc biệt rõ ràng, khiến những âm thanh quanh bàn chầm chậm trở nên tĩnh lặng.

Phương Bạch Cảnh theo bản năng quay đầu, liền đối diện với ánh mắt y.

Đây là người đàn ông cậu nhìn thấy đầu tiên khi ngồi vào bàn, hàng mày dày đậm, sống mũi cao thẳng, từng động tác đều giống như mang theo sự cao quý thuần chất, chỉ là đáy mắt thoạt nhìn không có bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt không chút dao động đặt ở trên người cậu.

Hàng mày người kia hơi hơi nhíu lại, tiếp tục lặp lại một lần: "Đừng uống nữa."

Phản ứng của Phương Bạch Cảnh đã uống say khướt trở nên có chút trì trệ, giọng điệu vẫn ngang ngược trước sau như một: "Anh là thằng nào?"

Ngụ ý là -- quản cái éo gì?

Phương Bạch Cảnh lúc thường
không nói chuyện công kích như vậy với người không quen, chính là hiện tại đang hào hứng, lại thêm men say ngập đầu, dũng khí trong lòng liền dâng lên.

Cậu vừa dứt lời, lưng liền bị quản lý ngồi bên cạnh vỗ vỗ, chị Thái nhỏ giọng nhắc nhở bên tai: "Nói chuyện cẩn thận."

Phương Bạch Cảnh chỉ cảm thấy kỳ cục, tâm tình cậu tốt, uống nhiều một chút, người xa lạ bên cạnh này lại y như cha cậu không cho cậu uống.

Lời của chị Thái cậu có nghe được, nhưng vào tai trái ra tai phải, Phương Bạch Cảnh mở miệng lại muốn chua ngoa. "Bạch Cảnh!"

Đạo diễn ngồi bên cạnh Phó Phong đứng ra hoà giải, ông đưa mắt ra hiệu cho Phương Bạch Cảnh nói, "Đây là giám đốc Phó, Bạch Cảnh cậu mời ngài ấy một ly đi."

Phương Bạch Cảnh bấy giờ mới bất giác ý thức được người đàn ông ngồi cạnh mình là ai, cậu cũng có nghe được danh tiếng của Phó Phong, bởi vì Phương Bạch Cảnh vừa vặn có người bạn miễn cưỡng có thể xem như bạn nối khố của Phó Phong.

Càng khéo chính là, Phương Bạch Cảnh kỳ thật học chung cấp ba với cậu. Chẳng qua Phó Phong hơn cậu ba khóa, cậu bước chân trước vào trường, thì Phó Phong đã tốt nghiệp rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phó Phong, nhưng cậu đã sớm nghe về thanh danh của Phó Phong đến sắp mòn lỗ tai.

Phương Bạch Cảnh thử gọi một câu: "Phó Phong à?"

Men say không ảnh hưởng đến phát âm của cậu, thời điểm đọc ra cái tên này vẫn là rõ ràng.

Ánh mắt của Phó Phong dừng trên người cậu hồi lâu, đến khi Phương Bạch Cảnh cho rằng y sẽ không đáp lời mình, Phó Phong rốt cuộc "Ừ" một tiếng.

Mắt cậu cong lại, tự nhiên thân thuộc đến bắt chuyện Phó Phong: "Tôi là bạn của Tiêu Kinh, cậu ta thường xuyên kể về anh với tôi đó."

Nói xong Phương Bạch Cảnh liền hối hận -- sao có cảm giác cậu được voi đòi tiên* đi ôm đùi thế này?

*Nguyên văn: 赶鼻子上眼 (cản tị tử thượng nhãn): mang ý đối phương đã chừa cho mặt mũi nhưng lại không càm kích, mà lại càng thêm ngang ngược kiêu ngạo, được một tấc lại muốn thêm một thước.

[Đam Mỹ] Ngạo MạnWhere stories live. Discover now