Chương 34: "Chồng ơi."

229 14 2
                                    

Thời điểm tâm trạng Phương Bạch Cảnh không tốt liền thích người khác dỗ dành, cho nên hiện tại cậu rất muốn nghe Phó Phong gọi mình như vậy.

Nhưng Phương Bạch Cảnh lại rất xấu tính -- muốn nghe, nhưng lại chết cũng không muốn thừa nhận.

Phó Phong nghĩ hình như đúng là đã lâu không gọi Phương Bạch Cảnh như vậy, bởi vì trước kia mỗi một lần gọi, phản ứng của Phương Bạch Cảnh đều rất gay gắt, thoạt nhìn không hề thích xưng hô này.

Hôm nay lại nghe Phương Bạch Cảnh nói như vậy, Phó Phong mới bất giác hiểu ra, Phương Bạch Cảnh kỳ thật là rất thích.

Phó Phong lại đưa một miếng dưa cho Phương Bạch Cảnh, rũ mắt gọi: "Dương Dương."

Vành tai Phương Bạch Cảnh lại bắt đầu đỏ lên.

Phó Phong nói: "Tai em đỏ kìa."

Phương Bạch Cảnh theo bản năng muốn há miệng phản bác, nhưng cậu phát giác, tai mình quả thật là đỏ.

Cậu không thể chấp nhận, loại cảm giác thua trận này được.

Phương Bạch Cảnh mím môi, suy nghĩ nửa ngày, trong đầu rốt cuộc hiện lên một ý tưởng, nhưng cậu có chút xấu hổ.

Cậu nâng mí mắt, trộm quan sát chú Vương đang lái xe một cái, sau khi bảo đảm toàn bộ lực chú ý đều đã đặt trên con đường chật ních xe cộ, Phương Bạch Cảnh mới dịch mông lại gần Phó Phong một chút.

Phó Phong phát hiện động tác nhỏ của Phương Bạch Cảnh, y dùng tăm xiên dưa đưa đến bên miệng Phương Bạch Cảnh, nhưng cậu lại không há miệng.

Cậu thoạt nhìn như đang xoắn xuýt gì đó, mặt càng lúc càng đỏ, màu sắc sắp tiệm cận với màu dưa hấu.

Phó Phong buông tay, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Phương Bạch Cảnh rốt cuộc hành động, thân thể cậu đã sắp dán sát với Phó Phong, cậu dè dặt nâng cằm, môi tiến đến bên tai Phó Phong.

Cậu có chút căng thẳng, hơi thở phả ra quét lên vành tai Phó Phong.

Phương Bạch Cảnh thu hết dũng khí, dùng âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi thỏ thẻ: ". . . . . . Chồng ơi."

Máu hơn thua vô căn cứ của cậu tại thời điểm này thể hiện vô cùng rõ ràng, Phương Bạch Cảnh kề rất sát Phó Phong, cẩn thận trộm liếc tai Phó Phong.

Một chút cũng không đỏ! ! !

Phương Bạch Cảnh thất bại toàn tập, ngoại trừ điều đó, cậu còn có chút tức giận.

Quả nhiên, Phó Phong chính là đồ lừa đảo, nói thích cậu đều là giả!

Bằng không cậu đã vứt hết mặt mũi để gọi cái xưng hô đáng xấu hổ này, sao Phó Phong lại chẳng có chút biểu hiện nào chứ!

Lỗ tai Phương Bạch Cảnh ngược lại càng thêm đỏ, như là mây tía rực cháy nơi chân trời.

Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị lui về chỗ ngồi cũ.

Cánh tay ngay lúc này bị Phó Phong kéo lại. ". . . . . . Em vừa gọi tôi là gì?"

Phương Bạch Cảnh "Hừ" một tiếng từ trong khoang mũi, quay đầu lạnh nhạt nói: "Anh nghe nhầm rồi, em chẳng gọi gì hết."

[Đam Mỹ] Ngạo MạnWhere stories live. Discover now