Chương 31: Tất cả là lỗi của anh!

208 15 2
                                    

Ngón tay Phó Phong nắm lấy xương mắt cá chân Phương Bạch Cảnh, cậu chưa từng phải chịu khổ, làn da chỗ nào cũng đều nhẵn nhụi trơn nhẵn.

Y kề sát nhẹ nhàng cọ xát mắt cá chân gồ ra của Phương Bạch Cảnh, khớp chân nhạy cảm của cậu chớp mắt siết căng.

Giọng nói của Phó Phong mang hơi thở tình dục, càng thêm trầm thấp, hỏi: "Đau sao?"

Tay Phương Bạch Cảnh khóa trên lưng Phó Phong, thời điểm khó lòng khống chế sẽ không khách sáo mà cào cấu, hiện tại lại chẳng chút lưu tình mà cào thành một vệt.

Khóe mắt cậu ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nói thử xem?"

Động tác của Phó Phong nhẹ hơn một chút, y cúi đầu, dùng trán kề lên Phương Bạch Cảnh.

Âm thanh khẽ khàng nói: "Em chỉ nhớ đau thôi."

Phương Bạch Cảnh chỉ nhớ đau, chẳng nhớ chút tốt đẹp.

Cằm Phương Bạch Cảnh không khống chế nổi ngẩng lên, chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh cảnh kéo thành đường cong yếu ớt lại xinh đẹp, yết hầu y không nhịn được lăn xuống.

Mắt cậu chớp chớp, nước mắt lăn xuống khỏi gò má, lướt qua đường hàm ôn hòa, cuối cùng chảy xuống xương quai xanh.

Lần này Phương Bạch Cảnh chẳng có nổi một chút sức lực, cậu không biết Phó Phong giày vò đến tận lúc nào, chỉ có thể cảm giác được vài lần.

Ý thức cậu như chìm xuống thật sâu, rồi tỉnh táo lại giữa nụ hôn gần như ngạt thở.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ dần dần tăng cao trên thân thể Phó Phong, giống như một ngọn đuốc nóng bỏng vây quanh Phương Bạch Cảnh, thiêu đốt khiến xương cốt toàn thân cậu bắt đầu trở nên rã rời.

Phương Bạch Cảnh mơ mơ màng màng thiếp đi, ngủ mê mệt, Phó Phong dùng khăn mặt nóng ướt đẫm lau thân mình giúp cậu, lại giúp cậu mặc quần áo vào.

Đến khi Phương Bạch Cảnh tỉnh lại, thân thể hắn cậu tựa như bị tách rời, tứ chi như bị người tháo ra rồi lắp ráp lại một lần nữa, còn mệt hơn so với khi Phương Bạch Cảnh đi bộ đường dài tại buổi huấn luyện quân sự do trường tổ chức.

"Phó --"

Vừa mở miệng, Phương Bạch Cảnh đã bị giọng nói khản đặc của bản thân dọa sợ, nhưng rất nhanh, có nước ấm đưa đến bên miệng cậu.

Phương Bạch Cảnh lười phản kháng, ngoan ngoãn há miệng uống.

Nước ấm chảy qua yết hầu, Phương Bạch Cảnh thư thái không ít.Sắc mặt Phương Bạch Cảnh không được tốt lắm, không phải bởi vì giận dữ, mà là cảm thấy đêm qua Phó Phong chẳng hề cho cậu chút thể diện nào.

"Mặc gì đây?" Phó Phong đặt cốc lên tủ đầu giường, hỏi, "Tôi lấy cho em."

Phương Bạch Cảnh lạnh như băng nói: "Lấy đại một bộ đi."

Quần áo là Tiêu Kinh chuẩn bị cho cậu, phong cách của đám thanh niên đều tương tự nhau, Phó Phong tìm được một chiếc hoodie cùng quần trong vali đưa cho Phương Bạch Cảnh.

[Đam Mỹ] Ngạo MạnWhere stories live. Discover now