Chương 10: Vì sao Phó Phong lại không có đam mê này chứ?

260 11 0
                                    

Phương Bạch Cảnh cũng không rõ việc tự hành hạ bản thân này có nghĩa lý gì, Phó Phong đến tìm, chẳng phải là cậu nên ngoan ngoãn theo Phó Phong quay về ư?Điểm chết người chính là, ngày hôm sau Phương Bạch Cảnh tỉnh lại mới ý thức được vấn đề này.

Thời điểm tỉnh dậy, Phó Phong đã không còn ở bên cạnh nữa.

Phương Bạch Cảnh hoàn toàn không nhớ rõ động cơ trốn nhà hôm qua của mình là gì, khắc sâu trong kí ức ngược lại là nụ hôn dưới bóng cây kia.

Phó Phong khom người hôn môi cậu thoạt nhìn không giống với ngày thường, cảm xúc nơi đáy mắt bộc lộ, Phương Bạch Cảnh cảm thấy khi đó y dường như muốn nói gì đó.

Cậu không nhịn được nhấc chân đạp chăn, hét lên trút căm phẫn: "Phiền chết được!"

Nhưng một giây sau, cửa phòng tắm bật mở, Phó Phong từ bên trong đi ra. Thực rõ ràng, Phó Phong cách bức tường đã nghe được rõ rành rành những lời Phương Bạch Cảnh trút giận vừa rồi, y hỏi: "Phiền cái gì?"

Phương Bạch Cảnh trừng mắt nhìn y: "Phiền anh!"

Phó Phong tập mãi thành thói quen "Ừ" một tiếng, y lấy cà vạt đã đặt trên mặt bàn trước từ tối qua, như mọi ngày đưa cho Phương Bạch Cảnh.

Vẻ mặt của Phương Bạch Cảnh là không tự nguyện, nhưng thân thể vẫn rất thành thật nhận lấy.

Cậu đứng chân trần trên giường, hơi khom thắt lưng thắt cà vạt giúp Phó Phong.

Bỗng dưng, động tác của Phương Bạch Cảnh ngừng lại, cậu ngẩng đầu nổi giận đùng đùng thít cà vạt, khí thế kia thoạt nhìn thật sự như muốn thắt cổ chết Phó Phong.

Phó Phong bình tĩnh kéo cà vạt ra, hỏi: "Còn đau không?"

Y không hỏi rõ vị trí nào của Phương Bạch Cảnh còn đau, nhưng Phương Bạch Cảnh lại đỏ bừng mặt lên: "Không cần anh quản!"

Phương Bạch Cảnh không kiên nhẫn đẩy vai Phó Phong, thúc giục nói: "Anh mau đi làm đi, đừng ở chỗ này chướng mắt tôi nữa!"

Lúc Phó Phong không nhường, Phương Bạch Cảnh căn bản chẳng đẩy nổi y.

Y không chút nhúc nhích đứng tại chỗ, một lần nữa đưa cà vạt cho Phương Bạch Cảnh.

Phương Bạch Cảnh đứng trên giường, rõ ràng cao hơn nửa người so với y, song lại phát hiện bản thân rơi vào thế yếu.

Cậu cười lạnh một tiếng, chẳng phải chỉ là thắt cà vạt thôi sao, cũng không phải chưa từng thắt hộ mà? Phương Bạch Cảnh rất khí phách lại thắt cà vạt thuận theo ý của Phó Phong.

"Thắt xong rồi đấy!"

Phương Bạch Cảnh ghét bỏ cau mày, lăn lại giường, cuốn mình thành cái nem rán đưa lưng về phía Phó Phong, "Anh có thể đi rồi."

Trước kia Phó Phong đều sẽ không quản cậu, nhưng hôm nay, Phương Bạch Cảnh đang chôn đầu trong chăn lại bị Phó Phong lôi ra.

Từ tối hôm qua đến hiện tại, Phương Bạch Cảnh đã ngủ rất nhiều, cậu kỳ thật cũng không mệt, chỉ đơn thuần muốn làm trái với Phó Phong, "Làm quái gì thế!"

[Đam Mỹ] Ngạo MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ