Chương 13: "Em đang sợ sao?"

194 11 0
                                    

Phương Bạch Cảnh đã rất nhiều năm không đánh đàn, chuẩn xác mà nói, là rất nhiều năm không đánh đàn trước mặt người ngoài.

Lần gần nhất của cậu, cũng phải truy ngược đến một show tạp kỹ hồi cậu mới debut, song đây cũng đã là chuyện của ba năm trước.

Phương Bạch Cảnh theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Phó Phong.

Phó Phong trong mắt cậu đã là đồ thần kinh đầu óc bất bình thường, nếu quá đáng hơn một chút, Phương Bạch Cảnh sẵn sàng mắng y một câu "Biến thái".

Cậu không muốn nhiều lời chút xíu nào với Phó Phong, ghét bỏ cau mày nói: "Tôi không biết đánh đàn."

Phương Bạch Cảnh nói xong liền chuẩn bị xoay người rời khỏi, nhưng bước chân của cậu dừng lại cách đó không xa, giống như cảnh cáo nói: "Cách xa tôi một chút."

Trong giới này, Phương Bạch Cảnh đã từng nghe nói đến chuyện người khác dùng thân thể đổi tài nguyên, nhưng cậu là khinh thường, cũng không ham muốn gì.

Phương Bạch Cảnh không thích đàn ông, nếu có thể, cậu thậm chí còn chẳng muốn cho rằng Phó Phong có suy nghĩ về phương diện đó với cậu.

Nhưng kết hợp từ lời nói của Phó Phong, rồi phối thêm cả ánh mắt Phó Phong nhìn cậu nữa. Phương Bạch Cảnh liền cảm thấy Phó Phong mẹ nó thật sự là vừa ý cậu.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Kinh, Phương Bạch Cảnh không muốn khiến sự tình ầm ỹ đến mức quá khó coi, lập tức chạy lên tầng.

Đi được một nửa, Phương Bạch Cảnh lại quay đầu liếc nhìn Phó Phong. Y cũng không bám theo, chỉ đứng yên tại chỗ, Phương Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở ra rồi chạy lên tiếp.

Trên tầng là chỗ nghỉ ngơi, yên tĩnh hơn nhiều so với tầng một, ở trung tâm là một bể bơi thật lớn. Dẫu đang giữa trời đông, nhưng bên trong vẫn bơm nước, có điều hẳn là nước ấm.

Nơi này không có mấy người, chỉ có vài cặp tình nhân lác đác đang ngồi, tiếng trêu đùa cách quãng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Phương Bạch Cảnh tập mãi thành quen liếc nhìn một cái, coi như không thấy gì thu hồi tầm mắt, song cậu bất chợt phát hiện một người đàn ông xa lạ ngồi chính giữa sofa.

Tóc nâu mắt biếc, khóe miệng tự nhiên mang ý cười, tay trái ôm một bé trai còn chưa đủ, tay phải lại ôm thêm người nữa.

Loại tiệc sinh nhật thế này, bạn bè mang thêm người đến là chuyện rất bình thường, chẳng qua tư thế ôm trái ôm phải này của gã thu hút Phương Bạch Cảnh nhìn thêm vài lần.

Không chỉ có như thế, ý cười nơi khóe miệng gã sau khi nhìn thấy Phương Bạch Cảnh càng thêm rõ ràng, độ cong khóe miệng lại càng kéo lên trên.

"Honey."

Gã gọi về phía Phương Bạch Cảnh.

Đầu tiên Phương Bạch Cảnh tưởng rằng mình nghe thấy ảo thanh, mãi đến khi gã trai kia đứng dậy chậm rãi đi về phía cậu, cậu mới thình lình phản ứng được -- đồ ngốc này là đang gọi cậu à?

Ngay sau đó, trong đầu cậu hiện lên một ý niệm, trên người cậu là được lắp đặp radar gì đó thu hút gay à.

Một đêm đụng phải hai chuyện như vậy, vẻ mặt Phương Bạch Cảnh đương nhiên chẳng thể nào tốt được, nhất là khi người kia đến trước mặt cậu, cúi người trêu chọc hỏi: "Do you want to play with me?"

[Đam Mỹ] Ngạo MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ