Chương 35: Đơn giản đến gặp cha mẹ.

152 12 1
                                    

Ngay tại một khắc nghe được lời của ông Phương, Phương Bạch Cảnh cảm giác bản thân lạnh buốt từ chân đến đỉnh đầu, vết đau rát trên tay cũng bị xao nhãng.

Cậu hoảng loạn đến tay chân luống cuống, ngay cả câu giải thích cũng không nghĩ ra nổi.

Ông phương lại bổ thẳng một gậy nữa, Phương Bạch Cảnh không dám trốn, chỉ có thể nhắm chặt mắt chịu đựng.

Lần này trực tiếp đập vào vai phải của Phương Bạch Cảnh, đau đến mức cảm giác xương cốt mình sắp đứt đoạn.

Phương Bạch Cảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh đòn, ông Phương lại còn là người cưng chiều cậu nhất trong nhà, nhưng hôm nay hẳn đã giận đến điên người, thời điểm xuống tay đặc biệt nặng.

Cơn thịnh nộ của ông thoạt nhìn còn chưa tan, ông Phương lại giơ tay, như còn muốn đánh Phương Bạch Cảnh một trận nữa.

Phương Bạch Cảnh theo bản năng nhắm mắt lại, cánh tay chắn trước người, cậu đã sẵn sàng chịu đòn, nhưng cơn đau trong dự kiến lại mãi chưa rơi xuống.

Cậu nơm nớp lo sợ mở mắt ra, liền chứng kiến ba toong của ông Phương dừng ở giữa không trung.

Ông Phương thật sự là giận đến cực điểm, gân xanh trên bàn tay cầm gậy gồ lên, biên độ rung của ba toong càng lúc càng lớn.

Thân thể của ông Phương mấy năm nay rất không tốt, Phương Bạch Cảnh căn bản không dám chọc giận ông. Lông mi cậu run rẩy, dè dặt gọi: ". . . . . . Ông nội."

Ông Phương nháy mắt trợn trừng nhìn cậu: "Còn dám gọi ông nội nữa à!"

"Rầm --"

Ba toong cầm trong tay ông Phương nặng nề đập xuống bên chân Phương Bạch Cảnh, chỉ vào mũi cậu mắng, "Phương Bạch Cảnh!

Trong nhà có để con thiếu thốn gì không?

Từ nhỏ đến lớn, con muốn cái gì, mọi người đều cho con cái đó!

Con có nhất thiết vì chút tài nguyên mà cặp kè với một người đàn ông như thế không?"

Phương Bạch Cảnh vừa nghe liền biết ông Phương hiểu lầm quan hệ giữa mình cùng Phó Phong, cậu còn chưa kịp mở miệng giải thích, chợt nghe thấy ông Phương kích động tiếp tục nói: "Nếu không phải cha Phó Phong tới tìm ta! Ta cũng không biết quan hệ của hai đứa!"

Cậu sững sờ, nháy mắt đã nghĩ tới điều Phó Phong từng nói trước kia, quan hệ của hai cha con y không tốt lắm.

"Ta đã sớm nói không cho con vào giới giải trí mà! Giới giải trí đó!"

Ông Phương tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, "Đều là lỗi của chúng ta, cứ nuông chiều con như vậy, nên con mới tùy tiện như thế!Con luyện dương cầm nhiều năm như vậy, nói không thích là liền bỏ, có ai nói gì con không?Không có! Con muốn vào giới giải trí cũng để cho con vào!"

"Còn con thì sao? Phương Bạch Cảnh! Con có trưởng thành chút nào không!"

". . . . . . Ông nội."

Hốc mắt Phương Bạch Cảnh có chút đỏ, cậu nhỏ giọng giải thích: "Con với Phó Phong không phải như ông nghĩ đâu. . . . . ."

[Đam Mỹ] Ngạo Mạnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن