Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí

Start from the beginning
                                    

Trình Nguyên không thích mặc âu phục cho lắm, lại không dám ăn mặc quá tùy tiện, liền mượn tạm âu phục của anh trai.

....Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là có hơi lớn, ống tay áo kéo lên tới cánh tay cũng vô dụng, kiểu gì cũng sẽ trượt xuống.

Trình Nguyên không dám nói với người anh trai áo mũ chỉnh tề nhà cậu là hiện tại anh ấy chính là người mang một thân toàn mùi lẩu, cậu bưng đĩa nhỏ tha thiết mong chờ nói: "Anh, em muốn ăn nấm măng." 

Trình Tiệm lườm y một cái, nhướn người về phía cái nồi lẩu to đang sôi ùng ục kìa, tìm nấm măng trong đó.

( BẢY )

Trì Tiểu Trì hiếu kỳ: "Sao anh lại tới đây?"

Trình Tiệm để đũa xuống: "Lần trước, sau khi gặp cậu ở buổi biểu diễn, tôi đã hỏi Trình Nguyên, cậu là ai."

Trì Tiểu Trì liền hiểu.

Trình Nguyên đầu óc đơn giản, vốn không phải là người có thể giấu diếm chuyện gì.

Trình Tiệm bưng một bát nước lọc, hơi nhíu lông mày, thành thạo mà nhún đồ ăn cho em trai nhà mình: "Cho nên tôi kêu nó dẫn tôi tới đây nhìn thử, xem cậu là người như thế nào."

Trì Tiểu Trì thoải mái xua tay: "Bây giờ gặp rồi, anh có cảm giác gì?"

Trình Tiệm: "...."

( TÁM )

Trình Tiệm không giỏi việc khích lệ người khác, bởi vậy hiện tại anh có chút buồn bực.

Vì thế anh nới lỏng cà vạt, chuyển sang chủ đề khác: "Khi đó... Lúc cậu còn ở trong thân thể của Trình Nguyên, tôi luôn có cảm giác, cậu không phải nó."

Sau đó, khi Trì Tiểu Trì rời đi, lúc Trình Nguyên xuống bếp làm đồ ăn, mùi vị cũng có chỗ không giống trước nữa.

Trình Tiệm hoài nghi, cũng từng lo lắng.

Đặc biệt là vào lúc anh biết được em trai thật sự từng có một đoạn thời gian ngắn bị đoạt xá, trong lòng Trình Tiệm nhất thời ngũ vị tạp trần.

( CHÍN )

Bất quá, anh cũng hiểu được, chính là bởi vì có cậu, Dương Bạch Hoa mới có thể bị một món nợ lớn tạo áp lực đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian mà trở lại quấy rầy Trình Nguyên.

Dương Hiểu Yến dưới áp lực nặng nề từ dư luận bị trường học khuyên nên thôi học, một ngày làm hai loại công việc để đền cho khoản nợ, không còn tiền của để mua những món đồ hư vinh như trước, gương mặt cũng đã sớm bị sự buồn khổ và âu sầu che kín.

Vào lúc người anh trai như anh không biết chuyện gì, là Trì Tiểu Trì đã bảo vệ em trai của anh.

Trình Tiệm cúi thấp đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng bên vành tai không biết là bởi vì cái gì mà hơi đỏ lên, thấp giọng nói lẫn trong tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu: "....Cảm ơn."

( MƯỜI )

Âm thanh này quá nhỏ, Trì Tiểu Trì nghe được nhưng Trình Nguyên lại không nghe thấy.

Trình Nguyên liền ở sau lưng Trình Tiệm ra dấu cho Trì Tiểu Trì, kêu cậu bỏ qua cho, anh trai mình từ trước đến nay đều là loại người nói một đằng làm một nẻo.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now