Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần

Start from the beginning
                                    

Nghiêm Nguyên Hành bị hắn gọi đến cả người nổi lên một tầng da gà: "Chuyện gì?"

Nghiêm Nguyên Chiêu: "Lần trước ta có nghe Cẩm Nhu nói, bức "Khoa thạch bằng phẳng xa đồ" của Quách Hi vừa được đưa vào cung?" 

Nghiêm Nguyên Hành: "....."

Nghiêm Nguyên Chiêu: "Cẩm Nhu thích nhất chính là những tác phẩm hội họa của Quách Hi, có thể cho hoàng huynh mượn về để bồi tội không? Chỉ vẽ lại thôi, mấy ngày sau sẽ trả lại."

Nghiêm Nguyên Hành: "....."

Nghiêm Nguyên Chiêu làm nũng: "Tiểu Thập Tam~~"

Nghiêm Nguyên Hành không đành lòng nhìn thẳng: ".....Lấy đi."

Nghiêm Nguyên Chiêu đứng lên làm một tư thế tạ ân rồi lại vẫy tay áo ngồi xuống.

Nghiêm Nguyên Hành có chút tò mò: "Hai người thường xuyên cãi nhau như vậy, không sợ sẽ thật sự có hiềm khích à?"

"Cãi nhau nhỏ thì thêm yêu." Nghiêm Nguyên Chiêu sau khi lấy được tranh liền lộ ra bản tính thật, đắc ý nói, "Dù sao không phải ai cũng có thể cãi nhau."

Nghiêm Nguyên Hành: "....."

..........

Tình báo từ quân đội ở Nam Cương gửi đến Vọng Thành rất nhanh đã có hồi âm. 

Thời Đình Vân một thân quần áo đỏ đầy tiêu soái từ trên lưng bạch mã nhảy xuống, đem roi ngựa giao cho người sai vặt kế bên rồi nhanh chân bước vào lều trại.

Lý Nghiệp Thư đang chỉnh lý lại tình báo quân đội, thấy Thời Đình Vân đi vào liền trực tiếp đem tấu chương do Nghiêm Nguyên Hành hồi âm đưa cho công tử nhà cậu.

Kế đó Thời Đình Vân liền mở ra đọc, cuối tấu chương có hai chữ được dùng chu sa để viết: "Có thể."

Kèm theo đó là một câu nói: "Ta giận."

Thời Đình Vân ngẩn người, sau đó liền bị một câu giận dỗi đầy oan ức được gửi từ ngàn dặm này chọc cho bật cười.

Đây là sao vậy?

Ngoài tấu chương ra, Nghiêm Nguyên Hành còn gửi kèm theo một phong thư.

Thời Đình Vân vừa mở thư ra đọc vừa suy đoán lý do khiến hắn giận dỗi.

Không biết sao, y lại nghĩ tới một chuyện cũ đã xảy ra từ lâu.

( HAI )

Khi Thời Đình Vân ý thức được chính mình có hứng thú với nam nhân, cũng không phải là do tên người hầu trong phủ tướng quân kia.

Nghiêm Nguyên Hành đầu óc thông minh nhưng đối với hai chữ tình cảm này lại là người trưởng thành muộn màng.

Thời Đình Vân lại hoàn toàn không giống vậy.

Khi đó, Chử Tử Lăng mới vào phủ, thanh tú thông minh, rất được Thời Đình Vân kính phục, cho dù gã là một kẻ hầu, nhưng lại có tiền đồ vô lượng, đáng để bồi dưỡng.

Thế nhưng cũng chỉ là đáng để bồi dưỡng mà thôi.

Y là cùng Nghiêm Nguyên Hành vượt qua cái độ tuổi nhỏ vô tư.

Cái gọi là động tâm, thật ra cũng không phải là vì việc gì to lớn.

Vào một ngày nọ, y cùng Nghiêm Nguyên Hành ra ngoài chơi, Nghiêm Nguyên Hành một thân áo xanh nhạt, cùng y ngồi ngay ngắn trong một quán mì ở góc đường, không hề có chút ghét bỏ nào.

Thời Đình Vân có chút khát nước, liền đi đến quán rượu bên cạnh mua một bình rượu. Trước khi đi còn đặc biệt dặn chủ quán một bát mì không thêm hành.

Bởi vì y không thích ăn.

Khi cậu quay lại thì thấy Thập Tam hoàng tử đang ngồi đối diện hai bát mì vừa được bưng lên mà cau mày.

Lúc đầu Thời Đình Vân còn cho là món ăn nhỏ trên đường này không hợp với khẩu vị của Nghiêm Nguyên Hành, đang muốn đi tới thì thấy Nghiêm Nguyên Hành cầm lấy đũa tre bên cạnh, đem hành bên trong một bát mì từng chút từng chút chuyển qua bát bên kia.

Tiệm quá đông khách, chủ quán sơ ý quên mất lời dặn dò của Thời Đình Vân.

Sau một hồi lựa chọn tỉ mỉ, Nghiêm Nguyên Hành đem bát đã được lựa sạch sẽ hành ra rồi đẩy tới đối diện, chính mình thì buông đũa xuống, hai tay đặt ở đầu gối, không nói gì tiếp tục chờ đợi Thời Đình Vân trở về.

Thời niên thiếu, nháy mắt đã rung động, nhưng không có sau đó nữa.

Bởi vì y không thể.

Tuy rằng chưa có chiếu chỉ rõ ràng nhưng trong lòng Thời Đình Vân hiểu rõ, Thập Tam hoàng tử sẽ là thái tử trong tương lai, là vua của y.

Hai người chỉ có thể là quân thần.

Cho nên, y lập tức thu lại toàn bộ ảo tưởng đẹp đẽ, thậm chí còn có chút uốn cong thành thẳng mà cố tình đem toàn bộ tâm tư của mình vào việc bồi dưỡng Chử Tử Lăng.

Kết quả, tự tay y nuôi ra một con bạch nhãn lang.

Nhưng rồi, xoay xoay chuyển chuyển, người ở bên cạnh y vẫn là hắn, là thiếu niên áo xanh sẽ yên lặng vì y mà lựa hành ra.

( BA )

Nói đến chuyện này, Thời Đình Vân vẫn mang một chút hổ thẹn khó có thể nói thành lời, xưa nay chưa từng nói với bất cứ ai.

Bao gồm cả Nghiêm Nguyên Hành và Nghiêm Nguyên Hành trên giường.

( BỐN )

Khác với dự đoán của Thời Đình Vân, trong phong thư được gửi kèm theo tấu chương kia cũng không hề có một câu than trách nào.

Nghiêm Nguyên Hành cũng không phải là một người biết cách than khổ.

Mà Thời Đình Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của vị thánh thượng ấy khi cầm bút lên định viết, vài lần dự định sẽ viết, nhưng cuối cùng lại đặt bút xuống.

Cuối cùng, muôn vàng nỗi lòng của vị thánh thượng ấy được ngưng đọng thành một câu nói ngắn ngủi: "Sự việc cụ thể, gặp mặt nói rõ."

Thời Đình Vân cầm thư, mím môi mà cười.

A Thư hiếu kỳ: "Công tử?"

Thời Đình Vân nói: "Đội ngũ chiêu đãi quân lính, khi nào sẽ tới?"

A Thư nói: "Sắp từ Vọng Thành xuất phát, nhiều nhất là một tháng sẽ tới."

"Ừm." Thời Đình Vân đem thư bỏ vào phong bì, cẩn thận cất đi, lạnh nhạt nói, "Chuẩn bị sẵn sàng, hoàng thượng sẽ đến."

A Thư khiếp sợ: "A?! Hoàng thượng sẽ ..... có thành chỉ sao?"

Thời Đình Vân cười mà không nói.

Cơn gió mạnh bên ngoài thổi mãi không dứt, lá cờ đỏ phần phật bay trong không trung, nhắm thẳng vào phương Bắc mà tới.

Không phải thành chỉ, mà nghe được tiếng lòng.

Như vậy là đủ rồi.

[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác Where stories live. Discover now