Vạn Thu dừng lại, chớp chớp mắt, đây là một con hẻm yên tĩnh, cuối ngõ có một thùng rác, cậu vô tình tìm được con đường này để trốn thoát.

Trong ngõ hẹp không có người thứ ba, thiếu niên chỉ có thể nói chuyện với mình, Vạn Thu lúc này mới quay đầu lại.

"Tôi tên Sở Ức Quy, muốn kết bạn với cậu." Người nọ không còn duy trì biểu tình khiến Vạn Thu cảm thấy xa lạ, ấm áp mỉm cười: "Tôi có thể làm bạn của cậu được không?"

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao hơn mình rất nhiều.

Khi cậu còn nhỏ, nhìn quá trình đám trẻ nhà bên kết bạn, chỉ dùng câu 'Tớ chơi với cậu được không?', 'chúng ta có thể làm bạn không?' là có thể dễ dàng kết bạn.

Sau này, Vạn Thu mới biết không phải như vậy.

Hoặc là nói, chỉ có bản thân cậu mới không thể dùng những cách đó.

Cậu đã từng lấy hết dũng khí, mang theo chắc chắn và hi vọng, nghiêm túc nói ra câu 'chúng ta có thể làm bạn không?'.

------Không thể cùng kẻ ngốc làm bạn.

Vạn Thu chớp mắt, nhìn Sở Ức Quy với vẻ bối rối. Nhưng cậu lại không từ chối: "Được."

Sở Ức Quy bấm số của Dương Tiêu Vũ, sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Vạn Thu." Vạn Thu đáp.

"Từ giờ trở đi chúng ta là bạn đúng không?"

Vạn Thu có chút ngơ ngác gật đầu.

"Tôi có thể đi theo cậu, cùng cậu chơi không?" Sở Ức Quy hơi khom lưng, ánh mắt ngang tầm với Vạn Thu.

"Ừ." Vạn Thu trả lời.

"Có cần tôi giúp cậu kéo thứ này không?" Sở Ức Quy chỉ vào chiếc xe kéo nhỏ đã chất đầy hộp các-tông, "Tôi có thể giúp cậu."

Một tay của Vạn Thu cầm chiếc kẹp dài, thuận tiện cho việc lục lọi rác, tay còn lại cầm một bao nilon đựng chai lọ, chiếc xe kéo nhỏ vẫn có thể giữ chặt, đồ vật cũng không nặng, chỉ là có hơi cồng kềnh.

Vạn Thu liếc nhìn những thứ mình đã dày công sưu tầm, rồi lại ngập ngừng liếc nhìn qua Sở Ức Quy.

Đây là dấu hiệu không muốn, Sở Ức Quy mở miệng: "Đương nhiên tôi sẽ không ép buộc..."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay đưa ra trước mặt. Cái tay gầy guộc yếu ớt, có chút bụi bẩn, khớp xương thậm chí còn rất nhỏ, giống như đôi đũa của trẻ con, rất dễ gãy.

Sở Ức Quy có chút kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp, nhưng trong đó lại trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.

Vạn Thu nói: "Ở đây."

Sở Ức Quy cầm lấy sợi dây nhựa không mấy thoải mái, lúc này mới miễn cưỡng che giấu vẻ mặt có chút bối rối của mình.

"Sao lại đưa cho tôi?" Sở Ức Quy không biết chiếc xe đẩy chỉ toàn vỏ giấy này có bao nhiêu quan trọng, nhưng hắn biết Vạn Thu không hề sẵn lòng.

Vạn Thu trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc: "Không phải là cậu hỏi tớ sao?"

Vạn Thu thuận theo làm Sở Ức Quy có cảm giác không hay.

"Tôi muốn thì cậu liền cho tôi sao?"

Vạn Thu do dự gật đầu.

"Vậy tôi lấy nhé?" Sở Ức Quy đem xe kéo nhỏ thử di chuyển một chút, ánh mắt Vạn Thu vẫn luôn dán theo hướng xe chuyển động, tuy rằng lưu luyến không dời nhưng cũng không có ý cự tuyệt.

Dưới nụ cười của Sở Ức Quy có một chút phức tạp và kỳ quái.

"Tôi không lấy, tôi chỉ giúp cậu cầm thôi." Sở Ức Quy tiến lên hai bước, đem xe kéo nhỏ lại gần Vạn Thu. "Tôi đi cùng cậu, chúng ta đi đâu đây?"

"Thùng rác tiếp theo ở phía trước." Vạn Thu chỉ vào thùng rác cuối ngõ nhỏ.

Sở Ức Quy đi theo Vạn Thu, Vạn Thu lại không có hiếu kỳ đối với người bên cạnh.

Thỉnh thoảng lại thấy Vạn Thu ngoái nhìn, xe kéo nhỏ không có giá trị dường như đã chứng tỏ được tầm quan trọng của nó.

Vạn Thu quá mức trầm mặc, Sở Ức Quy không hỏi, Vạn Thu sẽ không chủ động bắt chuyện. Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu thành thạo lục lọi từng cái thùng rác, có thu hoạch không hề tỏ ra vui mừng, không có thu hoạch cũng không lộ vẻ mất mát.

Giống như đã chấp nhận mọi kết quả, dù tốt hay xấu.

Sở Ức Quy đi sau Vạn Thu, vượt qua người bên cạnh, trong tay cầm một bộ sạc, gồm cục sạc dự phòng và một đôi tai nghe. Hắn nhận ra điều gì đó, lấy điện thoại từ trong túi, phát hiện nó đã bị tắt lúc nào không hay.

Sau khi kết nối sạc dự phòng và bộ sạc, nụ cười luôn treo trên mặt Sở Ức Quy trầm xuống, hắn mở điện thoại liền thấy tin nhắn hỏi thăm gửi phía trên, vẻ mặt trở nên bình tĩnh.

Đột nhiên cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình, Sở Ức Quy nhìn thẳng vào mắt Vạn Thu.

Sở Ức Quy lại khôi phục nụ cười.

Nhưng Vạn Thu đã thấy được vẻ mặt lúc nãy của hắn.

Là vẻ mặt 'không vui'.

Lúc ba tâm tình không tốt, cũng có vẻ mặt này.

Nhưng sau khi nhìn cậu, thiếu niên rõ ràng biểu lộ 'không vui' đột nhiên chuyển sang vẻ mặt khác. Sở Ức Quy cười, nhưng Vạn Thu vẫn không đọc được sự 'vui vẻ' trong nụ cười đó.

Thỉnh thoảng mẹ cũng như vậy.

Tâm trạng không tốt nhưng mẹ vẫn mỉm cười và tỏ ra 'vui vẻ' trước mặt ba, thực ra mẹ cũng không vui.

Thiếu niên này không vui.

Nếu là ngày thường, gặp những người xuất hiện vẻ 'không vui', Vạn Thu sẽ lập tức tránh xa.

Giống như người phụ nữ xinh đẹp hôm nay, ánh mắt lúc sau lộ rõ vẻ 'không vui', nên cậu đã lựa chọn chạy trốn.

Nhưng hiện tại cậu và Sở Ức Quy là bạn bè, bạn bè không vui cũng không thể trốn tránh, nhất định phải ở cùng nhau.

Muốn ở bên nhau thì phải chấp nhận sự 'không vui' của bạn bè.

Niềm vui nho nhỏ khi có một người bạn cũng đủ khiến Vạn Thu sẵn lòng chịu đựng một số điều.

Vạn Thu dùng tay che vết bầm tím nặng nề ở bụng dưới: "Có thể đừng đánh vào chỗ này không?"

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoWhere stories live. Discover now