Chương 74

147 10 4
                                    


Trong tuần tháng bảy, Seoul mưa rơi liên miên, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, nhưng việc này không làm ảnh hưởng một chút nào đến tâm trạng vui vẻ của Lisa, trước đi tàu hỏa lăn bánh, cậu còn phấn khích mà ngâm nga hát, đưa tay vẽ một vầng trăng khuyết lên cửa kính tàu.

Vùng Seoul cứ vào tháng sáu tháng bảy là mưa suốt ngày suốt đêm, khung cảnh trở thành màu xám trắng ảm đạm.

Trên cửa kính tàu cũng bị phủ một lớp mưa phùn mỏng, Lisa nhìn ngắm vầng trăng mà mình vừa vẽ, chưa cảm thấy hài lòng lắm, nên lại vẽ thêm một hình trái tim ôm lấy vầng trăng.

“Đẹp không?” Cậu không chỉ vẽ mà còn muốn nhận được sự khen ngợi của Chaeyoung nữa, lúc này bản tính của cậu lại trở lại hồi bé, vui sướng hồi hộp vì tàu hỏa sắp chuyển bánh, đi đến một nơi cách xa ngàn dặm.

Chaeyoung không phải là không vui, nhưng biểu hiện của cô bé thì không bộc lộ rõ ra bên ngoài như Lisa, cô bé dựa vào cái bàn nhỏ trước ghế ngồi, một tay chống má, dáng vẻ đoan trang nhìn hình Lisa vẽ, nghĩ một lúc lâu mới đáp: “Đẹp lắm, nhưng vẫn còn thiếu một thứ.”

Nói xong, gương mặt cô bé hơi hồng lên, nhưng tay cô bé đã che đi rồi.

Trên cửa kính có hình trái tim, có vầng trăng, hai mắt Lisa bỗng lóe lên, cậu gật đầu, viết vào bên trái hình trái tim chữ “I”.

Thêm chữ vào khiến cho bức tranh trở nên có ý nghĩa hơn.

Một chữ I này cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa ẩn ý sâu xa, hay hơn là ghi rõ chữ “I love you”.

Yang Yi cảm thấy ghen tị nên quay đầu đi không muốn nhìn nữa, lại đúng lúc đối diện với gương mặt nghiêng của Ahn Hae Yoeng.

Mặc dù còn lâu mới nhập học, nhưng Ahn Hae Yoeng đã học trước chương trình Toán ở đại học, nhìn các công thức viết trên giấy nháp thì đủ biết là công lực của cô bạn này đã rất thâm hậu rồi. Ahn Hae Yoeng là một con mọt sách học giỏi chân chính, Yang Yi không biết vì sao mà cô bé lại đồng ý lời mời đi du lịch lần này.

Học ở nhà rõ ràng là thoải mái hơn ở trên tàu hỏa mà, nhưng lý do vì sao thì Yang Yi không dám hỏi.

Yang Yi rón rén dịch sát lại gần, yên lặng nhìn Ahn Hae Yoeng ngồi giải đề Toán, cậu chỉ mới nhìn một lát thôi là Ahn Hae Yoeng liền dừng bút, mím môi rồi hỏi: “Cậu nhìn có hiểu gì không?”

Tất nhiên là Yang Yi không hiểu gì, cậu nghiêm túc lắc đầu, lại nghĩ việc Ahn Hae Yoeng nói chuyện với cậu chính là đang tạo cơ hội cho cậu, cho nên cậu lập tức bổ sung: “Cậu dạy mình được không?”

Chuyện dạy kèm cho Yang Yi đã không phải ngày một ngày hai, nên Ahn Hae Yoeng gật đầu đồng ý luôn, hơn nữa còn thật sự kiên nhẫn giảng giải cho cậu.

Sau khi nghe một lúc, Yang Yi thành thật khai báo: “Mấy cái này mình nghe không hiểu.” Cậu chưa từng tiếp xúc qua mấy bài toán ở đại học.

Nhưng cậu không muốn Ahn Hae Yoeng chê cười mình, cho nên lại chỉ vào một bài hàm số ở trang tiếp theo, nói: “Cái này thì mình biết, nó là đồ thị hàm số hình trái tim.”

Cậu nói xong câu đó là Ahn Hae Yoeng yên lặng.

Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, hình như mặt của Ahn Hae Yoeng hơi đỏ lên dưới ánh đèn vàng ấm áp trên tàu hỏa, giống như đánh một chút má hồng lên làn da trắng nõn vậy.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaWhere stories live. Discover now