Chương 33

175 13 0
                                    


Có hay không một người như thế, một người mà chỉ cần được nhìn thấy một chút hình bóng nương theo ánh đèn là bạn sẽ lập tức cảm thấy an tâm?

Đối với Chaeyoung mà nói thì Lisa chính là người như vậy.

Cô bé mới chỉ bước được chưa tới một phần năm quãng đường đời, nhưng đã có rất nhiều người đi lướt qua cô bé, bọn họ giống như những đốm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, cuối cùng tan thành tro bụi. Nhưng Lisa lại khác, cậu tựa như bầu trời quang đãng ở Seoul, sáng tỏ và trong lành, khắc sâu vào trong trái tim của Chaeyoung.

Giờ phút này dưới sân khấu trở nên xôn xao, khán giả rối rít quay đầu lại nhìn ra phía cửa, ngạc nhiên nhìn cậu con trai đang huýt sáo reo hò cổ vũ cho cô bé đang đứng trên sân khấu kia.

Lisa bị nhìn nhưng chẳng cảm thấy ngại, cậu mua một cái que phát sáng ở bên ngoài, sợ bỏ lỡ phần thi của Chaeyoung nên chạy như điên đến, thở hổn hển, người toát mồ hôi mà không hề thấy mỏi mệt.

Chaeyoung bắt đầu vào tư thế, trong lúc cô bé đang điều chỉnh lại thời gian, thì ở dưới sân khấu, Lisa đã bắt đầu phân phát que phát sáng cho các khán giả.

Cậu nói với mọi người: “Các anh chị có thể giúp em vẫy que phát sáng trong lúc cô bé trên kia biểu diễn được không ạ? không thích vẫy thì cầm khôngthôi cũng được.”

Các khán giả mỗi người cầm lấy một cái, cậu liên tục cảm ơn từng người, rất kiên nhẫn và lễ phép, thành ra không có ai từ chối cả. Cậu cực kỳ nhanh chóng đi khắp một lượt, tay cầm cái giỏ, mặc dù miệng đã khô khốc nhưng vẫn không quên truyền đạt lại yêu cầu của mình với mọi người.

Thậm chí cả anh bảo vệ đứng trong góc cũng được nhận một cái que phát sáng.

“Cháu thích cô bé đó à?” anh bảo vệ nhỏ giọng hỏi.

Lisa hơi khựng lại, chậm chạp ngẩng lên, khẽ gật đầu đáp: “Vâng, đó là cô bé mà cháu đã thích từ lâu rồi.”

Mà bây giờ hình như cô bé đó cũng đã thích cậu rồi thì phải.

Ý thức được điều này, cậu khẽ nhếch môi cười.

“Mua nhiều que phát sáng như vậy là để cổ vũ con bé à?” anh bảo vệ chỉ Chaeyoung đang đứng chuẩn bị trên sân khấu, “Cháu có lòng thật đấy.”

Lisa chỉ cười nói: “Em ấy rất sợ bóng tối ạ.”

Chaeyoung từ bé đến giờ vẫn luôn sợ tối, cô bé được chiều chuộng nên tính tình có phần yếu đuối, hồi nhỏ phải nghe Bae Yang Ahn kể chuyện cổ tích thì mới ngủ được.

Dưới sân khấu chỉ thấy một màu đen sì, cậu biết như thế sẽ làm Chaeyoung  căng thẳng.

Một câu “Em ấy rất sợ bóng tối” đã khiến người bảo vệ chấn động trong giây lát, anh ta nhìn cậu thiếu niên ngây ngô kia một lúc, bỗng dưng nhớ lại thời thanh xuân của mình.

Bất kì người con trai nào, khi ở trước mặt người mình yêu thương cũng đều trở nên như vậy.

Anh ta cầm cái que phát sáng vẫy vài cái, lại từ trong giỏ lấy thêm một que, nói: “Chú cầm hai tay hai cái luôn, lúc giơ lên sẽ sáng hơn một chút.”

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaWhere stories live. Discover now