Chương 52

322 14 8
                                    


Lisa nói một câu nghe rất xuôi tai, từng chữ từng chữ đều giống như những giọt mật ong tươi mới, mang theo màu sắc sáng bóng, ngậm một miếng thôi là ngọt lịm đến tận tim.

Nhưng hành động của cậu lại đi ngược lại với lời nói.

Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng Chaeyoung đều nhận được một ly sữa đậu nành do Lisa tự tay xay nấu, dòng sữa trắng ngát hương thơm, còn được bọc trong túi giữ nhiệt nữa.

Đến trưa thì cô bé lại nhận được mấy loại canh không biết là từ đâu mang đến của cậu, canh cá trích nấu đậu và canh móng giò đậu tương thay đổi luân phiên, những lúc mang đến cậu đều rất hung dữ, nghiêm túc nhìn cô bé ăn hết bát canh, cho đến khi trong bát không còn giọt canh nào nữa thì mới chịu thôi.

Rồi đến khi cả lớp bắt đầu giờ tự học buổi tối, La thiếu gia lại thảnh thơi đá văng cửa ra, sai người mua một cốc trà sữa đu đủ nóng cho Chaeyoung uống.

Trước đó vài ngày cậu còn nói là thích nhất vị trà sữa táo đỏ, khen vị của nó rất ngọt ngào, nhưng chỉ sau mấy chục ngày thôi, cậu lại quay sang nói vị của trà sữa đu đủ ngon hơn hẳn vị táo, nhưng vấn đề là cậu không uống, mà là lúc hôn môi Chaeyoung thì tranh thủ mút một chút thôi.

Cái cặp sách của cậu nặng hơn so với trước, bên trong đựng toàn nho với đào đã rửa sạch, cậu không ăn mà chỉ một lòng muốn nhét vào miệng Chaeyoung thôi, miệng cô bé nhỏ, bụng cũng nhỏ, ăn mà còn thừa lại thì mới đến lượt cậu.

Cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, rầm rộ chiêu cáo thiên hạ, khiến cho không một người nào là không biết, nhưng cậu vẫn còn là học sinh trung học, Chaeyoung thì ngoan ngoãn vâng lời, cho nên chuyện yêu sớm đành phải giấu diếm, có vui sướng gì thì cũng phải giữ trong lòng.

La thiếu gia rất không hài lòng với chuyện đó, nên mỗi lần hôn Chaeyoung cậu đều cắn mút cho môi Chaeyoung sưng đỏ lên, thưởng thức cho đã mùi vị trong miệng cô bé, cuối cùng lúc buông ra còn phát ra tiếng chụt rất kêu.

Chaeyoung chịu thua, mà thật sự thì cô bé cũng không cảm thấy khó chịu với tính khí đó của Lisa.

Gánh nặng ngọt ngào này khiến cho cô bé rất hạnh phúc.

Giáo viên múa của cô bé nhận xét là dạo này những điệu múa của cô bé trông rất có cảm xúc, như thể thả hồn vào trong đó vậy, Bae Yang Ahn nói đùa với con gái là "Muốn lấy chồng rồi đây", Park Dong Hoe thì bảo con gái "Bị cái thằng hồ ly tinh nhà họ La mê hoặc rồi!"

Bây giờ Park Dong Hoe rất không ưa Lalisa, lúc Lisa còn bé, hắn không thích; Lisa là học sinh tiểu học, hắn không thích; giờ Lisa trưởng thành cao lớn rồi, hắn lại càng không thích.

"Cái thằng nhóc Lisa này càng ngày càng biết dụ dỗ người, hồi bé thì dụ dỗ Tiểu Sóc Chaeng của chúng ta, em xem đi, giờ thì hay chưa, nó dụ được Tiểu Sóc Chaeng về tay nó luôn rồi!" Park Dong Hoe tối nào cũng càu nhàu như vậy mới vợ, hắn cảm thấy rất khổ tâm, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài than vãn, "Giá mà anh biết Đả Cẩu Bổng Pháp*, anh sẽ ngay lập tức đánh gãy cái chân chó của thằng nhóc Lisa!"

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon