Chương 40

224 18 0
                                    


Một cái hôn rất kêu giữa bầu không khí vắng vẻ tĩnh lặng, xung quanh chẳng có ai, chỉ có mỗi Lisa dũng cảm và liều lĩnh hôn Chaeyoung, trong phút chốc, Chaeyoung cảm thấy tiết trời lạnh lẽo hôm nay đã trở nên ấm áp hẳn, lúc Lisa dứt ra, cô bé còn đưa tay che trán cười khúc khích.

“Thích anh đến thế cơ à?” Lisa vui lắm, hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Chaeyoung, nhẹ nhàng kéo kéo, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Chaeyoung  khiến cho cậu rất thỏa mãn, hận không thể nhét cô bé vào trong ngực mình.

Thân phận giờ đã thay đổi rồi, nên Lisa có phần không kiềm chế được, cứ động tay động chân với Chaeyoung.

“Bây giờ em cực kỳ thích anh.” Chaeyoung không hề e ngại mà đáp, chẳng qua lúc nói xong cô bé liền liếc mắt nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ mỗi bây giờ thôi á?” Lisa không hài lòng lắm, lại tiến sát vào hỏi.

Chaeyoung không trả lời, cô bé kéo tay phải của cậu ra nhìn, thấy có vết thương thì xụ mặt xuống, mày nhíu lại, chẳng nói câu nào mà chỉ nhìn mãi thôi.

Cô bé tuy nhìn chăm chú vết thương, nhưng cũng không quên chu cái miệng ra thổi.

“Có đau không?” Chaeyoung thổi một cái rồi đưa tay sờ vào phần da xung quanh vết thương.

“Đau!” Lisa nhe răng trợn mắt gào lên, “Đau lắm ấy!” Cậu giả bộ đáng thương rồi giơ tay ra gần miệng Chaeyoung, “Em thổi cho anh thêm chút nữa đi.” Cậu không hề thấy đau, nhưng vẫn tỏ ra yếu ớt để được Chaeyoung thương.

Lisa thầm khinh bỉ chính mình, nhưng vốn mặt dày nên cũng kệ.

Diễn xuất lố như vậy mà Chaeyoung  vẫn ngốc nghếch cho là thật, cô bé cẩn thận nâng tay Lisa lên, nhẹ nhàng thổi.

Cô bé có làn da trắng ngần, lúc này đang phồng má lên, nghiêm túc thổi lên vết thương của cậu, bím tóc lỏng lẻo lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt của cô bé long lanh ngập nước, hiện rõ sự đau lòng, khiến cho lòng cậu cũng đau theo.

Cái miệng chết tiệt này!

Lisa thật sự muốn vả cho mình một phát, cậu mím môi, vỗ nhẹ mặt Chaeyoung, áy náy nói: “Được rồi được rồi, anh không đau đâu, gạt em thôi.” Lại đưa ngón cái ra lau khóe mắt cô bé, “Nước mắt sắp chảy ra rồi đây này, bánh bao yếu ớt ạ.”

Chaeyoung không tin lắm, cô bé tức giận nói: “Vậy vết thương này từ đâu mà có hả?”

Hơ! cô nhóc này, bắt đầu muốn quản cậu rồi đấy à?

Nếu là người khác thì Lisa một là sẽ mặc kệ, hai là đạp cho một cước luôn rồi, nhưng vì đây là Chaeyoung nên cậu mới không làm vậy, chẳng qua cậu thật sự không muốn nói ra, nhưng cũng không thể lẩn tránh, đành nói: “anh đi đánh nhau.”

Nói xong cậu ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt lén lén lút lút nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung biết nhất định là Lisa không nói thật, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu thì cũng không nỡ tra hỏi thêm, chỉ một lần nữa kéo tay cậu đưa đến gần miệng, nhẹ nhàng hôn lên vết thương một cái, nói: “Sau này anh đừng bất cẩn như vậy nữa.”

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ