Chương 24

193 20 0
                                    


Từ khu biệt thự đến trường BP phải đi ngang qua sông Hàn.

Nếu thời tiết đẹp thì Seoul là một nơi rất thích hợp để ngắm mặt trời lặn, bức tường thành cổ kính kiểu cung đình được ánh hoàng hôn chiếu rọi, làm hiện rõ từng chiếc trụ cầu được mạ vàng, trên sông thấp thoáng những mái chèo.

Lúc này, Lisa dừng xe đạp lại, thỏa mãn tâm nguyện muốn ngắm mặt trời lặn của Chaeyoung, cô bé thì ngắm cảnh, còn cậu thì nhân cơ hội để ngắm cô bé, thỉnh thoảng có một cơn gió khẽ làm mép váy cô bé tung lên, cậu nhìn mà tim đập thình thịch.

Lisa rất thích trời mưa, những lúc trời mưa, cậu không mang ô, còn Chaeyoung thì mang một cái ô rất lớn, cô bé ngồi đằng sau xe đạp, duỗi dài cánh tay trắng trẻo nhỏ bé ra, cố gắng che mưa cho cậu. Lúc đi qua chỗ trũng hoặc hòn đá, Chaeyoung không cẩn thận bị nhào về đằng trước, va mạnh vào lưng cậu, nhờ thế mà cậu được ngửi thấy một mùi hương rất thơm, kèm theo đó là sự mềm mại của cơ thể con gái.

Bất luận thời tiết có ra sao, giây phút được đèo Chaeyoung đi học chính là thời điểm vui nhất trong ngày của Lisa.

Chaeyoung giống như một con chim nhỏ, cứ líu lo sau lưng cậu, hai cái chân đung đưa, hưng phấn kể những chuyện trong ngày. Những lúc như vậy Lisa đều thầm cảm ơn Park Dong Hoe, cậu cảm thấy ông chú hàng xóm có khuôn mặt nghiêm túc đó cũng có điểm đáng yêu đấy chứ, ít nhất thì Park Dong Hoe đã cho phép cậu được đưa đón Chaeyoung đi học mỗi ngày.

Tháng chín năm 2000, Lisa vào trường BP với điểm thi là 0, lập nên lịch sử mới cho nhà trường. Vậy mà cậu không hề cảm thấy xấu hổ, đi học rất tùy ý, cậu không thích mặc đồng phục, suốt ngày diện cả cây đen, cũng không thích nghe giảng, lại còn đánh nhau một trận với đám đầu gấu của trường, thành công lên vị trí đại ca, cứ thế tung hoành ngang ngược.

Và thế là cậu cũng được mọi người đặt cho một biệt hiệu là “Tung hoành ca”.

Tất nhiên Lisa rất thích cái tên này, nếu không phải trong lòng vẫn còn một chút xíu ngượng ngùng thì cậu nhất định sẽ bảo bọn đàn em gọi Chaeyoung là “Tung hoành tẩu”.

Mong ước nhỏ nhoi này được cậu cẩn thận giấu trong lòng, cứ mỗi lần nghĩ đến là lại tủm tỉm cười.

Dường như mọi hào quang hồi nhỏ đã bị cậu vứt bỏ hết, giờ đây cậu không còn là cậu học trò thông minh nhưng có phần nghịch ngợm trong mắt các thầy cô nữa, mà trở thành một hỗn thế ma vương, tuy thông minh nhưng lại không dành cho việc học.

Nhưng cậu vẫn được lên lớp bình thường, chưa từng bị yêu cầu lưu ban. La Deok trở thành khách quen của nhà trường, lúc thì đến vì kết quả học tập của Lisa, lúc thì để xin lỗi và gửi tiền thuốc men cho phụ huynh của những học sinh bị Lisa đánh, có khi thì đến họp phụ huynh, hắn an vị ngồi ở bàn cuối cùng, mặc tây trang chỉnh tề, nghe giáo viên nói về vấn đề dạo gần đây “có một vài học sinh” rất yếu kém, nét mặt tỉnh bơ không một chút tức giận.

La Deok như trở thành một người khác, hắn để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất của Lisa, bất luận Lisa có quan tâm hay không, hắn đều sẽ nói hết về chuyện công ty và chuyện thường ngày dạo gần đây phát sinh cho con trai nghe, có đi đâu cũng sẽ báo cáo hết với con, nhưng Lisa chỉ hời hợt nói “Biết rồi!”, chẳng thèm nhớ ở trong đầu.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaWhere stories live. Discover now