Chương 4

325 31 2
                                    


Trẻ con mới sinh thay đổi từng ngày, tựa như bốn mùa trong năm ở Seoul vậy.

Giở lịch ra xem, chỉ mới mùng 8 tháng Chạp, cây tường vi đã được phủ thêm một lớp băng mỏng, dưới đất có một lớp tuyết mịn, hoa mai nở trắng cành.

Chaeyoung đã không còn đỏ hỏn như con khỉ con lúc mới sinh nữa, mà trắng trẻo như một viên ngọc vậy. Bae Yang Ahn và Park Dong Hoe nuôi con theo sách vở, mới bốn tháng mà trông đã cứng cáp lắm rồi.

Đang là mùa đông nhưng khu nhà này không quá lạnh, lúc xây dựng đã được tính đến yếu tố thời tiết thay đổi rồi, việc thiết kế khu nhà của Park Dong Hoe khi đó đã nhận được không ít lời khen, công ty của hắn cũng nổi tiếng hơn hẳn nhờ cái khu chung cư Seoul này, đơn đặt hàng ào ạt ập xuống như tuyết rơi, hắn cũng vì thế mà ngày càng bận rộn hơn.

Sau khi hết tháng ở cữ, Bae Yang Ahn nhận được sự đồng ý của bố mẹ và sự ủng hộ của chồng, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.Cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh, Park Dong Hoe cũng không muốn bắt cô ở trong nhà làm bà nội trợ.

“Tuyệt đối không được lãng phí tài nguyên!” Park Dong Hoe tâng bốc cô, nói tương lai cô chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của nước nhà. Hắn giơ ngón cái lên với cô vợ chưa từng trải đời của mình, nói: “Bây giờ đã bước vào thập niên 90 rồi, phụ nữ thời đại mới này cũng nên có sự nghiệp của riêng mình!”

Vì đã nghỉ lâu rồi nên bây giờ cầm sách lên học thật sự không phải chuyện dễ dàng, Chaeyoung thì còn quá nhỏ, rất bám người, Bae Yang Ahn ở nhà rất bận rộn, chưa đầy ba tháng mà người đã gầy hẳn đi rồi. Lisa thì không hề ngại làm phiền người ta, ngày nào cậu nhóc cũng đến chơi với Chaeyoung, trở thành người bạn thân nhất của cô bé.

Chaeyoung luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, không chịu ở mãi trong nhà, Lisa liền xung phong nhận công việc đưa em xuống sân chơi. Bae Yang Ahn mặc thật nhiều lớp áo cho con gái, không sợ sẽ bị cảm lạnh, cô giúp việc của nhà họ La cũng đi theo không rời một tấc, sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.

“La thiếu gia đưa vợ xuống chơi đấy à?” Một gia đình trẻ trêu chọc cậu bé.

Tiểu thiếu gia họ La không rảnh nói chuyện với họ, vừa đẩy xe cho em vừa đáp: “Vâng ạ.”

Nhà kia lại cười nói: “Hôm nay vợ của tiểu thiếu gia hình như lớn hơn một chút rồi nhỉ?”

Câu hỏi này khiến cho Lisa đang đẩy xe em bé phải dừng bước, cậu bé mặc áo khoác bò lót lông, đầu đội mũ da nhỏ, kiêu ngạo quay sang đáp: “Tất nhiên là lớn hơn rồi ạ, chỉ hai ngày nữa là vợ con có thể gả cho con rồi.”

Cậu bé vẫn còn nhỏ, thế giới trong mắt cậu bé có lẽ chỉ lớn bằng cái khu chung cư này thôi, thời gian hai ngày đối với cậu bé cũng là quá dài, chuyện duy nhất mà cậu bé nghĩ đến, chính là sẽ kết hôn với Chaeyoung.

Nói xong, Lisa chạy ra đứng trước xe đẩy, ngó đầu lại gần nói: “Tiểu Sóc Chaeng, anh nói vậy có đúng không?”

Chaeyoung ngậm núm vú cao su, hai tay vung lên làm cho cái lắc tay kêu leng keng, đôi mắt to tròn nhìn Lisa.

Lisa thở dài: “Sao em lại ngốc thế chứ? Mãi mà chưa nói được.”

Chaeyoung mút mạnh cái núm cao su mấy cái, không thèm để ý đến sự chán nản của Lisa.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaWhere stories live. Discover now