Chương 57

145 13 2
                                    


Lúc này đang là buổi trưa, nắng gắt như thiêu như đốt.

Ahn Hae Yoeng do dự đứng ở hành lang hồi lâu, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng không nhịn được mà ngó trộm vào phòng làm việc.

Từ góc độ của cô bé, khó khăn lắm mới có thể trông thấy bóng lưng của Chaeyoung.

Chaeyoung mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng, váy dài màu lam, dây buộc tóc cùng màu buộc gọn nửa mái tóc. Sau khi lên cấp ba, trong lớp có rất ít bạn nữ để tóc dài, nhưng Chaeyoung để tóc dài vì mục đích biểu diễn múa nên thầy hiệu trưởng cũng không ép.

Như thể tóc dài thêm một phần là tình cảm cũng theo đó mà dài ra vậy.

Ahn Hae Yoeng nghĩ vậy, ngay sau đó cũng tự nhìn lại mái tóc của mình.

Yêu thầm giống như một trò chơi cá cược, mà Ahn Hae Yoeng chưa hề thua, chỉ là trước khi bắt đầu, lý trí đã mách bảo cô bé phải từ bỏ.

Nhưng Chaeyoung thì hoàn toàn ngược lại.

Ahn Hae Yoeng cúi đầu, chỉ thấy cái bóng của mình ở dưới chân, vừa nhỏ bé lại vừa cô đơn.

Cô bé nhẹ liếm đôi môi tái nhợt, rời khỏi phòng làm việc.

Chaeyoung thì chưa đi được, cô bé còn phải đứng bên trong, một mình đối mặt với những câu hỏi tiếp theo của thầy Thành.

[Em thích Lisa sao?]

[Vâng, em thích Lisa ạ.]

Thích đến mức nào nhỉ?

Chaeyoung tự hỏi trong lòng, nhưng cô bé không thể nói ra được đáp án, chỉ biết là thích đến mức không biết nông sâu, thích đến mức làm cho cô bé có thêm dũng khí, can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim mình.

Ở giữa tiết trời oi bức, nhưng cô bé không hề cảm thấy phiền não hay căng thẳng, ngược lại còn rất yên lòng.

Thầy Hwang cầm cái quạt giấy trên bàn quạt, cánh tay áo và mái tóc bám đầy bụi phấn bị thổi tung lên.

Chaeyoung không thể nhìn ra được cảm xúc từ trên gương mặt của thầy.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, hai người một đứng một ngồi, nếu quạt điện mà không quay, quạt giấy mà không động, thì nhìn vào còn tưởng là một hình ảnh tĩnh.

Một lúc lâu sau, thầy Hwang mới hỏi tiếp: “Em sinh vào tháng mấy?”

Chaeyoung không hiểu lắm ý của thầy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Tháng chín dương lịch ạ.”

“Vậy đến tháng chín em mới tròn 15 tuổi.” Thầy Hwang bỏ tay xuống, để cái quạt giấy trên đầu gối, bình tĩnh nhìn Chaeyoung, “Thầy nhớ là em nhỏ tuổi hơn các bạn cùng khối.”

Tuổi nhỏ nên còn chưa hiểu chuyện, đối với chuyện tình cảm luôn cảm thấy mới lạ.

Ý mà thầy Hwang muốn biểu đạt chỉ đơn giản là như vậy.

“Nếu tính tuổi tâm hồn thì con gái luôn lớn hơn con trai ba tuổi đấy ạ.” Chaeyoung đỏ mặt nói, “Mẹ em nói là em trưởng thành sớm.”

Thầy Hwang bị Chaeyoung phản bác thì cảm thấy rất kinh ngạc, ông đã có kinh nghiệm nhiều năm trên bục giảng, Chaeyoung trông có vẻ khá giống với các học sinh ông đã từng dậy, nhưng không ngờ là cô bé lại rất khác biệt.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ