Chương 59

138 15 2
                                    


Lisa ngồi trong phòng thẩm vấn.

Trước mặt là một cái đèn màu trắng, một cái bàn dài, và một bức tường đen.

Phòng không mở cửa sổ, hơi nóng từ bên ngoài luồn vào khe cửa, áp lên sống lưng Lisa, khiến tóc gáy cậu dựng đứng, mỗi một tấc da thịt đều trở nên căng cứng.

Bên kia bức tường là những tiếng kêu không ngừng truyền đến, tiếng nữ sinh khóc nức nở, tiếng nam sinh rên la, cùng với tiếng phụ huynh quát mắng, tiếng cảnh sát khuyên giải.

“Cậu là Lalisa?” Vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện cầm xấp tài liệu nói.

“Ừ.” Lisa tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống mu bàn tay.

Thấy thái độ hờ hững của cậu, vị cảnh sát nhíu mày liếc một cái rồi tiếp tục nói: “Trưa hôm nay cậu ở đầu hẻm trường BP kéo bè lũ đánh nhau với một đám người chưa thành niên, đối phương là Triệu Man Nhụy, Uông Chí Hồng, Hoàng Thạc, Giang Thành, Hạ thì Vũ…” Cảnh sát nói một loạt các tên, cuối cùng nghiêm nghị hỏi: “Có phải không?”

Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến hơn mười người, đánh nhau có dùng vũ khí, mức độ bị thương không đồng nhất, là vấn đề nóng nhất ở Seoul tại thời điểm này.

Cảnh sát nhìn chăm chú vào cậu con trai đang ngồi cúi đầu trước mặt mình.

Dáng vẻ của cậu rất bình thản, tóc mái đen chạm vào đôi lông mày, sự sắc bén trong ánh mắt không ngừng nhắc nhở anh cảnh sát trẻ tuổi, rằng đây là người đã ra tay rất tàn nhẫn, làm cho cả một nhóm người vỡ đầu chảy máu.

Lisa không có ý muốn phủ nhận, nói: “Đúng vậy.”

“Nguyên nhân là gì?” Cảnh sát tiếp tục hỏi.

Lisa không nói, tay vuốt ve vết thương trên mu bàn tay, sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, vết thương của cậu đã được xử lý đơn giản, không nặng lắm, chỉ là một vết đứt nhỏ.

“Lalisa, xin cậu phối hợp điều tra.” anh cảnh sát rất kiên nhẫn và ôn tồn nói.

Có nguyên nhân.

Nhưng Lisa không muốn nói.

Cậu yên lặng, ngay cả mắt cũng không chớp, giống như một pho tượng, ánh sáng bị chia cắt trên mũi cậu, làm cho một bên sáng một bên tối.

“Chúng tôi đã liên lạc cho người giám hộ của cậu, giờ người ấy đang trên đường tới đây, trong lúc này cậu một mình suy nghĩ kĩ đi.” anh cảnh sát không hỏi được gì, đành phải tạm chuyển phương án.

Người giám hộ.

Lisa giật nhẹ lông mi, đáp: “Ừ.”

Người cậu chờ là La Deok, nhưng cuối cùng người đến lại là Ko San Chul.

Đây là việc ngoài dự liệu của Lisa.

Cửa được mở ra, anh cảnh sát mang giấy tờ ghi chép ra ngoài, nói chuyện với Ko San Chul.

Vóc dáng Ko San Chul cao gầy, lại đi giày cao gót, không cần lên tiếng đã khiến người ta cảm thấy áp lực, Lisa qua khung cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, thấy cô bị một đám người xúm lại xung quanh, quá nhiều tạp âm nên không nghe rõ, nhưng cũng có thể nhận ra là vị cảnh sát và các phụ huynh đang kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon