2.5. Thường nhật

104 9 0
                                    

Cái lạnh của mùa đông chạm ngõ, Trần Uyên lại bắt đầu những tháng ngày đấu tranh tư tưởng để ngồi dậy đi học. Nếu là khi trước, cậu chỉ biết động viên mình bằng câu nói "Ngày hôm nay sẽ sớm kết thúc thôi" thì giờ đã khác rồi. Những gì chờ đợi cậu không còn là cái nhìn ghẻ lạnh hay bàn tán từ bạn bè nữa mà là những câu chuyện thú vị khi ngồi cười đùa với họ. Dẫu sao thì giờ đã khác trước rồi. Tốt đẹp hơn.

Trần Uyên đương nhiên biết những thay đổi này là nhờ ai đem đến. Nếu không phải là nhờ Khải Minh thì có khi những chuyện này vẫn mãi nằm trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Thực là... không biết phải trả ơn cho hắn bao nhiêu là đủ nữa.

Mùa rét qua đi, mùa xuân bước tới.

Giữa cái thời tiết se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi không gian còn mờ mờ như màu của pha lê, Trần Uyên lần đầu tiên được trải nghiệm cái thú gói bánh chưng mà mình thường mơ tới. Mẹ của Khải Minh cái gì cũng biết làm, lại còn rất khéo tay nữa. Cậu được bà dạy cách gói làm sao cho đẹp và nhanh nhất, tỉ mỉ đến độ chính Khải Minh còn phải tỏ ra ghen tỵ.

- Hưm... Anh... hai bác nghe thấy mất ah..

Cậu vội vàng thoát ra khỏi nụ hôn sâu của hắn, lo lắng nhìn về cánh cửa đã đóng kín.

- Bố mẹ anh hôm nay đều dự tiệc cuối năm, xong sẽ về nhà ông nội. Chỉ có hai đứa mình ở nhà đêm nay thôi.

- Ưm... Dừng đã....

Cậu vốn dĩ muốn ngăn lại nhưng chẳng thể làm gì nữa. Mỗi lần làm chuyện này, Khải Minh cứ hệt như con thú ấy, nói thế nào hắn cũng chẳng chịu ngừng lại. Thế mà giữa lúc bàn tay to lớn ấm áp của hắn đang mân mê cái eo nhỏ sau lớn áo, chuẩn bị thăm dò tới cạp quần thì Trần Uyên đã vội vàng dứt ra. Cậu đẩy hắn về trước, lùi lại.

- Em bảo anh bình tĩnh mà.... Có cái này muốn cho anh xem...

Khải Minh đứng tách ra khỏi cậu, trong lòng vừa bất ngờ, vừa tò mò. Trước giờ cậu chẳng bao giờ cự tuyệt hắn như vậy cả. Đôi mắt của hắn mở to ra, trong ánh mắt là hình dáng nhỏ bé trắng ngần của người yêu.

Khung xương của Trần Uyên thuộc diện nhỏ, làn da mịn màng và trắng trẻo, thật là....

Khải Minh hít vội lấy một ngụm khí lạnh như muốn dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy trong cơ thể. Hắn bước tới, chạm vào người cậu rồi dần dần chuyển xuống bên dưới, mân mê sợi dây mảnh từ chiếc quần lót ren màu trắng.

- ... Anh thích không...? - Thấy hắn im lặng, Trần Uyên liền ngẩng đầu lên nhìn.

- T... Thích! Thích chết đi được!

Hắn mỉm cười cúi xuống hôn chụt một cái lên môi cậu, bế bổng cậu trai nhỏ lên rồi đi về giường, đặt cậu xuống. Cả người Trần Uyên nằm ở trên chiếc chăn màu xanh đen, trông thế nào cũng thật nổi bật. Hắn không thể nào nhịn được nữa, banh hai chân cậu ra rồi kéo ngược lại về phía mình, để cho dương vật to lớn đang bị "niêm phong" dí sát vào nơi đũng quần mỏng dính có thể nhìn thấy trọn vẹn kia.

Trần Uyên ngượng ngùng nhìn hắn, đưa tay lên chạm vào cổ tay của bạn trai, mân mê xuống mu bàn tay.

- Yêu em chết đi được...

[ĐAM MỸ] Chuyện tình của cậu nhóc trầm tính ít nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ