2.10. Ai yêu ai hơn?

114 13 1
                                    

Sau khi đồ dùng cá nhân của Trần Uyên được chuyển đến, cậu nhanh chóng thích nghi với ngôi nhà mới của mình. Bố mẹ Khải Minh không những giúp cậu làm lại giấy tờ tùy nhân, còn động viên cậu rất nhiều.

Chẳng mấy chốc mà ngày thông báo điểm thi cũng đã tới. Thẩm Trần Uyên ngồi trước màn hình máy tính, hồi hộp bấm đăng nhập để xem điểm. Cái vòng tròn cứ quay quay trước màn hình khiến cậu hồi hộp không thôi.

- Có phải mạng ở nhà có vấn đề gì không?

- Nhiều người truy cập vào cùng một lúc mà mẹ. Mẹ đừng có rối.

- Chắc không chênh lệch quá nhiều so với điểm đã kiểm tra trước đó đúng không?

Khải Minh ngồi bên cạnh Trần Uyên, liên tục vỗ về cậu để bớt căng thẳng. Bố mẹ hắn ngồi đằng sau cũng hồi hộp không kém, ngay cả bản thân hắn cũng có chút ghen tỵ.

- Oa!!!!!

- Thủ khoa rồi!!!!!

Cả nhà đồng loạt reo hò, từng người từng người ôm lấy Trần Uyên để ăn mừng. Mẹ Khải Minh vui đến độ hai mắt còn ngấn lệ. Riêng cậu thì cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điểm số trước mắt, có chút khó tin.

Thích thật, cậu đỗ đại học rồi.

Trần Uyên thuận lợi bước vào trường Đại học Sư phạm như ý định ban đầu, chọn chuyên ngành Ngữ văn, cũng nhanh chóng tìm được việc làm thêm.

Trước lúc nhập học chính thức, gần như hôm nào cậu cũng chạy đi làm việc. Nào thì làm nhân viên thu ngân bán thời gian ở siêu thị tiện lợi, nào là làm trợ giảng trong các trung tâm học thêm, còn nhận thêm một lớp gia sư nữa.

Tuy nói là gia đình Khải Minh rất quý cậu thì cũng không thể vô tư được. Phải có gì đó qua lại mới đúng. Giống như trước đây ấy, cậu được bố mẹ nuôi dưỡng, họ cũng được nhận tiền trợ cấp. Suy cho cùng cái gì cũng phải sòng phẳng cả. Với lại chuyện này cũng khiến cậu an tâm hơn, cậu sợ bị người ta chán ghét mà bỏ đi lắm. Phải tạo cho mình giá trị nào đó chứ.

- Cô ơi, con gửi tiền sinh hoạt phí ạ.

- Ừm. Cô cảm ơn.

Mẹ Khải Minh cầm số tiền cậu đưa, mỉm cười. Đúng ra bà chẳng muốn lấy nó đâu. Thế nhưng Khải Minh có dặn cậu đang trong thời kỳ nhạy cảm, cứ cầm để cậu cảm thấy yên tâm. Số tiền đó mẹ dùng thì dùng, không thì cứ giữ cho cậu rồi đợi đến lúc nào đó thích hợp thì viện một cái cớ để trả lại là được.

Đứa trẻ ngoan như vậy mà, càng nghĩ càng cảm thấy đáng thương.

Đêm, Khải Minh lặng người nhìn Trần Uyên đang nằm bên cạnh mình.

Lúc trước cậu ngủ quậy lắm. Nếu không phải là đạp chăn lung tung thì cũng là vung tay vung chân loạn xạ. Ấy thế mà lúc mọi chuyện xảy đến, tư thế ngủ của Trần Uyên lại bình yên đi rất nhiều. Cậu lúc nào cũng cuộn tròn mình, ôm đám thú bông nhỏ tý trong lòng, rúc vào chăn mà ngủ. Thi thoảng hắn tỉnh dậy giữa đêm còn trông thấy cậu đang dụi dụi vào gối, còn có những lúc sẽ vô thức vỗ tay lên người mình, điệu bộ như là an ủi. Những lúc như vậy, hắn đều ôm cậu vào lòng.

Những hôm không phải đi làm, Trần Uyên lại ghé qua công viên giải trí.

Cậu ngồi bần thần trước cánh cổng lớn đầy màu sắc rực rỡ, nhìn từng tốp người bước vào bên trong, đoạn lại nhìn những người đi ra. Chẳng ai đi vào nơi này một mình cả. Nếu không phải là một cặp tình nhân thì chắc chắn sẽ là một nhóm bạn, hay một gia đình. Cũng chẳng có ai đến đây với tâm trạng buồn bã như cậu. Trên gương mặt ai cũng là nụ cười tươi rói. Dĩ nhiên Trần Uyên chẳng thể nghe được họ nói với nhau những gì. Nhưng cậu biết rất rõ bọn họ đều đang rất vui và hạnh phúc.

Rồi đột nhiên, cậu nhớ đến Khải Minh.

Thực ra lúc mọi chuyện xảy đến, cậu không hề nghĩ gì tới hắn. Cậu chỉ thấy mặt đất nơi mình đang đứng sụp đổ, còn mình thì đang lơ lửng rơi xuống một cái hố đen không đáy - nơi có thể chôn vùi mình. Trong lúc ấy, cậu chỉ thấy mình thật cô độc và thảm hại, thấy tình yêu là thứ gì đó thật nực cười.

Vốn dĩ ngay từ đầu, cái lúc mà mình xuất hiện trên thế giới này, người ta đã ruồng bỏ cậu rồi. Không phải vì khiếm khuyết nên được thương hại, cũng chẳng phải vì đặc biệt mà được trân trọng, chỉ là vì lợi ích mà thôi. Khi đó, cậu thực sự hoài nghi hắn, sợ rằng chính mình cũng là một món đồ đem lại điều gì đó cho Khải Minh.

Nhưng mà khi thấy hắn vì tìm cậu mà mồ hôi chảy dài, trông thấy đôi mắt lo lắng đến mức đỏ hoe và sự mừng rỡ khi thấy cậu, mấy suy nghĩ linh tinh vẩn vơ đó đã kết thúc. Chỉ có duy nhất hắn là tìm đến khi không thấy cậu, cũng chỉ có hắn mới chạy đi tìm kiếm cậu. Từ khi bắt đầu đã chỉ có hắn chú ý tới cậu mà thôi.

Trần Uyên chẳng biết mình trong lòng hắn rốt cuộc là như thế nào. Cậu chỉ biết rõ Khải Minh là cái phao đã cứu mạng cậu, là người đã đưa cậu ra khỏi sự tuyệt vọng này. Cậu yêu hắn, trước sau gì cũng yêu hắn, mãi mãi yêu hắn.

- Uyên ơi...

- Ưm... Anh đừng có quậy...

Cậu khó chịu cựa mình, gạt tay hắn ra khỏi người rồi kéo chăn trùm kín cơ thể, lười biếng rúc vào cái gối ôm bên cạnh. Khải Minh ôm lấy cái bọc chăn, chỉ dùng một lực nhẹ đã bế bổng cậu lên, làm Trần Uyên hoảng hồn mà túm chặt lấy cổ hắn.

- Anh...

- Em quên mất nay có hẹn đi chơi với anh à?

Khải Minh bật cười nhéo mũi cậu, vui vẻ ôm con thỏ đáng yêu của mình vào trong nhà tắm. Cậu thực sự chẳng thể làm gì được hắn, ngoan ngoãn đứng đánh răng.

Hai người lại tới công viên giải trí lần trước. Khải Minh nắm chặt lấy tay cậu, đi đâu cũng không rời. Khác với lần đầu tiên đó, Trần Uyên thực sự chơi hết tất cả các trò chơi, còn nắm tay hắn cười vui vẻ.

- Khải Minh ơi.

- Chạy cẩn thận thôi, lỡ ngã thì sao đây? - Hắn lo lắng đưa tay ra đỡ Trần Uyên.

Cậu ôm hắn, cười hì hì.

- Em yêu anh nhiều lắm.

- Không phải. Anh yêu em nhiều hơn. - Khải Minh hơn thua ôm chặt lấy cậu.

- Không phải... Em mới yêu anh cơ.

- Thẩm Trần Uyên, anh là người yêu em trước cơ mà. Nên em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em đâu.

Hắn biết thừa cậu sẽ cãi lại, nhanh chóng chặn miệng Trần Uyên bằng nụ hôn sâu. 

[ĐAM MỸ] Chuyện tình của cậu nhóc trầm tính ít nóiWhere stories live. Discover now