1.4. Bức tranh nhỏ - Khởi đầu lớn

155 11 0
                                    

Phải đợi đến khi thật bình tĩnh lại, Trần Uyên mới nhận ra mình thực sự đã bỏ quên đồ của mình ở phòng tự học ấy rồi. Định rằng sẽ quay lại đó lấy, nhưng vì sợ sẽ bắt gặp hắn nên lại đành từ bỏ. Dẫu sao cũng chỉ là mấy cuốn sổ, cậu không phải chỉ có duy nhất nó. Chỉ là cậu sợ người cầm nó sẽ đọc được những dòng chữ bên trong, cho rằng mình quái dị mà thôi. Ngẫm lại thì người ta có nghĩ gì thì cũng ảnh hưởng gì tới đâu chứ. Cũng có ai quan tâm đâu mà lo.

Người cậu bắt gặp là Hứa Khải Minh cơ mà. Hắn ta nổi tiếng khắp trường như vậy, chắc chắn việc ngày hôm nay mà cậu biết chính xác là việc hắn không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai. Nếu đã vậy thì càng không phải sợ hắn sẽ trêu cậu bằng những điều mà cậu viết trong đó.

Chỉ có điều, ký ức trong căn phòng hôm ấy vẫn bám lấy Trần Uyên không buông.

Cho đến tận lúc đi ngủ, cậu vẫn không ngừng nhớ về lúc đó.

Bàn tay của hắn đúng là rất lớn, khi hắn áp vào bên dưới, Trần Uyên thực sự có cảm giác mọi thứ đã bị hắn nắm thóp cả rồi. Không biết hắn có thể nhận ra sự khác thường của cậu không nhỉ? Lúc rời đi, cậu có vào nhà vệ sinh. Đến cả đũng quần lót khi ấy đã ướt nhẹp.

Trần Uyên bật dậy trong đêm, chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu cởi quần, xấu hổ ngồi vò nó dưới chậu nước lạnh cóng của mùa đông. Không thể tin được hắn lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cảnh bàn tay lớn của hắn mơn trớn trên cơ thể nhỏ của cậu, chạm vào nơi nhạy cảm khác người bên dưới.

Trong đầu Uyên chợt vang lên âm thanh rên rỉ cùng tiếng da thịt va đập với nhau, cậu khẽ chạm nhẹ vào mu lồn mình, tách nó ra rồi chà chà ngón tay vào lỗ dâm khiến nó chảy nước ra nhiều hơn.

Trần Uyên mặc kệ dương vật nhỏ cương cứng của mình, một mình chà sát lỗ lồn ẩm ướt. Bởi vì sợ đánh thức mọi người nên chỉ dám ậm ừ thở dốc trong cuống họng.

Sau một hồi cao trào, con cặc nhỏ cũng đã bắn đủ tinh dịch. Lỗ lồn cũng đã sướng đủ, nhiễu nước xuống khẽ mông mà chảy ra thành bốn tắm. Trần Uyên nhìn đống dịch mà mình tiết ra một lúc, mơ hồ tưởng tượng hình ảnh mình là nữ nhân lúc ban sáng. Cậu rùng mình, tự vỗ má mình để tỉnh táo lại, dùng nước rửa sạch háng và những nơi mà dâm thủy để lại.

Cậu nhìn cái quần lót được phơi trên dây, bật cười. Làm gì có chuyện hắn sẽ chạm đến như trong giấc mơ của cậu chứ? Không phải nơi đó của cậu rất khác người sao? Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ cười nhạo và ghét bỏ cậu. Chưa kể hắn sẽ kể chuyện này với mọi người, khiến cậu càng bị người ta ghét bỏ. Nếu bố mẹ cậu vì chuyện này mà bị cười nhạo, thật không nghĩ được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Tệ thật đấy! Cậu phải tránh xa hắn, càng sớm càng tốt.

Hứa Khải Minh nhìn hai quyển sổ trước mặt. Một chứa những dòng nhật ký không ra nhận ký, truyện không ra truyện. Một quyển là những nét phác thảo nguệch ngoạc. Chỉ với hai thứ này, hắn đã biết thế giới xung quanh cậu nhóc ban sáng là như thế nào.

Một cậu nam sinh nhỏ con, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười và được mọi người xung quanh yêu quý. Đó là những gì mà hắn biết khi đọc hết cuốn sổ tay. Nhưng giọng văn trong này thực ra có một điều gì đó rất buồn, những câu miêu tả về tình yêu, cái ôm hay cái nắm tay đều rất sượng và lủng củng. Giống như một người bỡ ngỡ chưa từng được trải nghiệm qua vậy. Hoặc cũng có thể là do hắn đã bị đánh lừa bởi những câu chữ vụng về này mà thôi.

[ĐAM MỸ] Chuyện tình của cậu nhóc trầm tính ít nóiWhere stories live. Discover now