1.6. Không thể kiềm chế

227 24 1
                                    

Bốn ngày sau đó, Vũ Uyên không đi học.

Khải Minh bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Sau cùng, hắn quyết tâm ghé tới nhà cậu.

Gia đình Vũ Uyên ở khu tập thể cũ, đã xuống cấp rất trầm trọng. Không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể tìm ra chỗ ở chính xác của cậu.

Lúc Vũ Uyên mở cửa, tình trạng của cậu rất tệ.

Gương mặt phúng phính đáng yêu, trắng trẻo của cậu bị bầm tím nhiều nơi, thậm chí còn có vết rách ở trán. Bị đánh đập chứ không phải bị ngã.

Một đứa trẻ hiền lành ít nói, trước nay chưa từng ghi thù với ai thì sao có thể xô xát với người ngoài như vậy được. Tuy cậu không nói, hắn vẫn đoán được ai mới là người ra tay thật.

Theo lý mà nói, chuyện gia đình của người khác, hắn không có tư cách hay quyền hạn gì để nhúng tay.

Nhưng người bị hại là người mà hắn thích. Hắn nào có thể bỏ mặc làm ngơ.

- Em không sao mà...

Cậu né tránh ánh mắt của hắn.

- Tôi biết em sẽ nói vậy để cho qua chuyện nên tôi không tin em đâu.

Hắn giữ tay cậu lại, nín thở để chấm thuốc lên vết thương của Vũ Uyên. Bố hắn là viện trưởng của cả cái bệnh viện lớn, đương nhiên Khải Minh cũng có kiến thức sơ qua về cách xử lý vết thương hở.

Ngay lúc hắn nhìn thấy cậu như vậy, việc đầu tiên hắn làm chính là chạy đi mua thuốc.

- Còn bị đau chỗ nào khác không?

- Dạ không có ạ.

Vũ Uyên kéo ống quần xuống, lắc đầu.

- Haizz....

Khải Minh thở dài xuống một hơi. Hắn chẳng biết phải làm gì với cậu nữa.

- Em có hay bị thế này không đấy?

- Dạ không ạ. Do hôm trước bố em uống say nên...

Cậu dừng lại, ngước lên nhìn Khải Minh , chỉ thấy ánh mắt của hắn có đôi phần đắc thắng. Cậu lỡ lời nói ra sự thật rồi còn đâu.

- Đừng nhầm lẫn chuyện không kiểm soát được hành vi lúc say sỉn với chuyện bạo lực. Em biết nó khác nhau mà, đúng không?

- Dạ vâng.

- Tôi lo cho em đấy.

Giọng nói của hắn trầm xuống và dịu dàng, có hơi nghẹn lại. Tim Vũ Uyên như muốn nhảy ra đến nơi. Cậu lén ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống, đứng dậy đi lấy nước mời khách.

Phải làm sao đây? Cậu càng ngày càng thích Khải Minh hơn.

- Nếu có chuyện gì thì em phải gọi tôi luôn đấy. Tôi ở cách em có 1,5km thôi.

- Dạ, em cảm ơn anh.

Vũ Uyên tiễn hắn ra cửa.

Cậu đứng ở cửa sổ, nhìn xe hắn khuất hẳn.

Khải Minh là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của cậu, cũng là người duy nhất quan tâm đến điều đó.

Lỡ như hắn biết chuyện rồi rời bỏ cậu, cậu có thể quay lại cuộc sống của mình không? Cuộc sống mà chẳng ai ngó ngàng tới ấy....

[BL/R18] TÌNH YÊU BÌNH LẶNGOnde histórias criam vida. Descubra agora