2.4. Luôn nghĩ về em

133 10 0
                                    

Khải Minh ngồi trên giảng đường, đăm chiêu nhìn về phía bục giảng. Thi thoảng hắn sẽ đưa mắt xuống ghi chép rồi lại nhìn lên. Cái dáng vẻ chăm chú và tri thức ấy của hắn được rất nhiều người chú ý tới. Đúng là hắn điển trai và nổi bật thật. Cái gương mặt và vóc dáng đó, cho dù không tiếp quản sản nghiệp của gia đình thì cũng có thể dễ dàng trở nên thành công bởi công việc người mẫu hay diễn viên.

Các cô gái cứ chốc chốc lại nhìn về phía hắn, không khỏi mơ tới việc có thể đi tới mời hắn đi chơi một hôm.

Chỉ là họ không biết, người con trai mà họ đang mê mẩn ấy trong đầu hiện tại chỉ có hình ảnh của một cậu trai nhỏ bé, đáng yêu như một con thỏ con.

Khải Minh chống cằm nhìn vào khung chat trong màn hình điện thoại, chán nản thở dài ra một cái rồi lấy quyển giáo trình đè lên. Không học cùng trường với cậu nữa cũng thật phiền phức. Bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào những buổi học thêm, dăm bữa nửa tháng Trần Uyên mới đồng ý một buổi đi chơi. Hắn biết hiện tại là năm 11, bản thân mỗi người ở tuổi này đều đang bận cho những dự định tương lai, chỉ là nhiều lúc hắn cảm thấy mình và cậu nhóc này ở rất xa.

Mùa thu là thời điểm cảnh sắc nhuốm lên đó một màu vàng đẹp đến nao lòng. Màu vàng ươm của nắng trên những con đường, màu vàng tươi từ sắc hoa trong gánh hàng rong chầm chậm đi trên đường lớn, màu vàng xuộm từ những chiếc lá đang rung rinh trên cành, chỉ đợi cơn gió nhẹ chạy qua là rơi xuống.

Trần Uyên ngồi một mình trong lớp, nhìn khung cảnh vừa rực rỡ, vừa ấm áp bên ngoài, khẽ thở dài. Mùa thu đẹp thật đấy. Nhưng nghĩ tới nó là thời điểm kết thúc của một mùa hè đầy rực rỡ, cậu lại có đôi phần tiếc nuối.

Giờ ra về, Khải Minh trong chiếc áo Măng - tô màu nâu hạt dẻ, đứng đợi cậu ở ngoài cổng trường. Vóc dáng của hắn cao lớn và gương mặt điển trai, lý nào lại không thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua chứ. Có mấy người ở Câu lạc bộ thể thao nhận ra, chạy đến chào hắn. Cũng có nhiều cô gái nhận ra, thì thầm to nhỏ. Ừ thì... Cái danh tiếng của hắn trong trường vẫn còn dư âm. Nhất là sau cái vụ tố cáo giáo viên và học sinh bắt nạt cậu đó.

- Anh đợi em có lâu không ạ? - Trần Uyên chạy lon ton về phía hắn, cười tươi.

- Không lâu. Nào, về thôi!

Hắn đội mũ bảo hiểm lại cho cậu, cài quai cẩn thận rồi dựng thẳng xe lên cho cậu trèo. Vẫn như mọi lần, Trần Uyên sẽ ngồi ở phía trước, từ từ dịch mông về đằng sau, Hắn đã quá quen với cái kiểu này của cậu rồi. Trông có hơi vất vả, nhưng dễ thương muốn chết đi được.

Trần Uyên ôm chặt lấy eo của Khải Minh, gác cằm lên vai hắn mà tận hưởng không khí lành lành đi qua má mình, vui vẻ bật cười khi hắn kể chuyện ở trường đại học. Cậu cũng có nói về mình tại lớp. Nhưng rõ ràng thì mấy câu chuyện ấy cũng không thú vị bằng của hắn.

Khải Minh ngoài những lúc ở cùng với Trần Uyên và đi học ra thì vò đầu bứt tai nghĩ nên tặng gì cho cậu. Bởi vì sắp tới sinh nhật của cậu rồi, hắn đã để tâm đến chuyện này từ lúc mới chú ý đến cậu. Sinh ra vào thời điểm cuối thu, bầu trời nhẹ nhàng, bình lặng, mang một chút se lạnh. Bảo sao Trần Uyên của hắn lại ngoan ngoãn và dịu dàng tới như thế. Chỉ là cậu ngoan quá, khiến chuyện chọn quà sinh nhật lại càng thêm khó khăn bội phận,

[ĐAM MỸ] Chuyện tình của cậu nhóc trầm tính ít nóiWhere stories live. Discover now