1.3. Thế giới riêng của em

159 9 0
                                    

Trần Uyên không thích những nơi đông người, đặc biệt là những nơi ầm ĩ và náo nhiệt. Điển hình là lớp học vào giờ ra chơi hay giờ tự học. Những lúc như vậy, cậu đều không hề tập trung được vào câu chuyện mà mình đang viết. Tiếng người cười nói lấn át đi tất cả tiếng nhạc, cho dù bản thân đã đeo tai nghe thì vẫn không thể nào chìm đắm vào thế giới riêng của mình được.

"Thế giới riêng" của Trần Uyên có gì?

Đó là một thế giới mà Trần Uyên trong vai là một cậu nhóc hiếu động, lúc nào cũng tươi cười và có bạn bè xung quanh. Đó là một thế giới mà cậu được bạn bè yêu mến, được bố mẹ thương yêu. Rõ ràng thì, toàn bộ thế giới riêng đó là ước mơ của cậu. Một ước mơ giản đơn và hết sức nhỏ bé.

Trần Uyên có thể chơi một mình nhưng đó là chuyện khi cậu có thể ngồi trong lớp. Giờ thể dục đối với cậu chính là một cơn ác mộng. Cậu rất kém mấy môn hoạt động thể chất này, cũng không tìm được ai để bắt cặp tập luyện, càng không có ai để nói chuyện cùng trong lúc tự tập. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cả người cậu rét run cả lên.

- Khải Minh lại trốn tiết à?

- Kệ đi. Ai quản được thằng đấy đâu.

Quang Bá ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quý rồi lại tiếp tục giải bài tập. Giờ này là giờ văn, nếu không muốn cô giáo tức điên lên vì Khải Minh ngủ gục trong lớp thì tốt nhất nên để hắn vắng mặt lúc này. Đằng nào điểm số của tên đó cũng luôn cao, cô giáo sẽ chẳng nói gì đâu.

Trời bắt đầu có những giọt mưa phùn. Thầy giáo thấy vậy liền cho cả lớp về phòng học tự quản. Không có giáo viên nên cái lớp ồn ào như vỡ trận. Những bạn nam hiếu động bày đủ trò, khiến góc bàn cuối vốn dĩ bình yên của Trần Uyên được một phen náo động. Mấy người chạy đuổi nhau đi qua bàn cậu, làm sách vở rơi bừa bãi trên đất.

Cậu nhìn bọn họ đang nô đùa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi xuống nhặt đồ rồi đi ra khỏi lớp.

Vào giờ này, phòng tự học thường sẽ rất trống. Trần Uyên bước vào phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi tìm một góc khuất ngồi xuống. Bắt đầu vẽ thế giới nhỏ của riêng mình.

- Ưm... Bình tĩnh thôi ahhh... Cẩn thận không sẽ bị phát hiện đấy...

- Tỏ ra bẽn lẽn gì chứ?

Âm thanh của hai người đó đúng lúc đánh thức Trần Uyên khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu giật mình ngó lên. Trông thấy một nam một nữ đang quấn lấy nhau, bất ngờ cúi thấp đầu xuống. Người đó, chẳng phải là Hứa Khải Minh của lớp trên sao?

- Xem này, mới chỉ hôn thôi mà cái lỗ nhỏ này đã ướt nhẹp rồi.

Khải Minh chạm tay vào lớp quần lót ẩm ướt của cô gái, cười khẩy rồi xé rách đũng quần tất vướng víu kia. Hắn vạch cái quần sang một bên, ngắm nhìn mu lồn hơi thâm của cô mà cười khẩy, lẩy trong túi quần ra hai cái máy rung đặt lên bàn.

Cô gái nhìn thấy hai thứ đồ chơi lạnh ngắt kia cũng hiểu được chuyện gì. Lập tức cởi hết quần áo rồi ngồi lên bàn học. Phô bày hết thảy bộ phận nhạy cảm của bản thân trước mặt hắn mà chẳng ngại điều gì. Khải Minh chạm vào một bên mu lồn cô, nhìn thứ dâm thủy nhớp nháp đang bắt đầu rỉ ra liền cấu nhẹ hột le một cái.

[ĐAM MỸ] Chuyện tình của cậu nhóc trầm tính ít nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ